Trưa hôm sau , Seongwoo từ từ mở mắt ra . Khung cảnh căn phòng vừa lạ vừa quen thuộc bắt đầu xuất hiện . Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy , nhấc người lên dựa vào thành giường . Cơn đau đầu lập tức ập tới , chân tay bị băng bó , lúc này cậu mới định hình được rằng đầu đang có băng gạc trắng
" Mình bị va vào đầu sao nhưng mà là khi nào chứ ? Để xem..."
Seongwoo vặn óc mơ hồ nhớ lại những sự việc đã xảy ra vào đêm hôm qua . Cuối cùng hình ảnh ấy cũng xuất hiện
*Cạch*
Tiếng mở cửa phòng vang lên . Seongwoo chưa nhìn ra đã hét lên thất thanh . Cậu bị ám ảnh tiếng cửa mở . Vì lúc cậu bị tên đó làm như vậy , tiếng "cạch" là tiếng cuối cùng cậu nghe thấy
- Seongwoo ! Là anh đây , đừng sợ ! Đã không sao nữa rồi !!!
Daniel hoảng hốt đặt mâm cháo xuống chạy đến bên giường ôm lấy Seongwoo vỗ về
- Em sợ lắm....anh đừng rời xa em....hắn đang đến gần....rất gần....
- Tên đó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa ! Em đừng sợ đã có anh ở đây . Anh sẽ bảo vệ em ! Nhất định là như vậy !
Một hồi lâu , tinh thần của cậu ổn định lại . Daniel thấy thế cũng yên tâm hơn . Anh cầm tô cháo lên thổi thật nguội rồi đút cho cậu ăn . Rồi anh mặc áo khoác vào cho cậu , dẫn xuống ra sau nhà dạo quanh các vườn hoa . Được hít thở không khí thiên nhiên , sắc mặt Seongwoo đỡ hơn nhiều khi nảy . Trời hôm nay hiu quạnh , không nắng chói chang như mọi ngày . Anh nắm tay cậu đi lại phía xích đu trắng , dìu cậu ngồi xuống . Anh đung đưa cho cậu còn cậu thì mỉm cười thành tiếng . Khuôn mặt đáng yêu ngây thơ ấy....anh mãi mãi muốn cậu vẫn cứ như bây giờ là được rồi....
- Hôm nay anh có quà cho em đấy bảo bối
- Quà sao ạ ?
Seongwoo nghiêng đầu ngơ ngác hỏi . Daniel chỉ cười rồi bảo :
- Em nhắm mắt lại đi . Không được mở ra đâu đấy !
Cậu nghe lời anh liền làm theo nhắm chặt mắt lại . Daniel đi ra gần đó lấy một cái thùng vuông to được trang trí khá đẹp .
- Được rồi ! Em mở mắt ra đi
Daniel đưa cho Seongwoo cái hộp ấy . Lúc nhận lấy , cái hộp khá nặng khiến cậu không khỏi thắc mắc tò mò
- Anh tặng em cái gì vậy Daniel ?
- Em mở ra đi rồi sẽ biết
Anh vừa dứt câu , cái hộp đột nhiên rung lên . Có cái gì đó đang di chuyển trong đó . Cậu nhấc cái nắp hộp ra . Bên trong là một chú chó Alaska màu trắng rất đáng yêu . Cậu bất ngờ đến mừng rỡ ôm lấy chú chó con ấy nhảy cẫng lên sung sướng
- Nó dễ thương quá Lão Công ! Anh đã đặt tên cho nó chưa ạ ?
- Vẫn chưa . Quyền quyết định của em vẫn là trên hết bảo bối à ~
- Ừm....vậy em đặt cho nó là NielOng nhé ? Ghép giữa tên của anh và em . Anh thấy sao ?
- Bảo bối anh muốn sao thì cứ như vậy đi
BẠN ĐANG ĐỌC
| WANNA ONE |[NielOng][JiJi] Em Chỉ Được Là Của Anh Thôi !
FanfictionVì em tôi nguyện làm ác quỷ... Kẻ nào dám ôm em , thân mật với em hay làm những điều gì đó hơn thế nữa ? Chỉ có 1 từ...CHẾT " Em chỉ nên là của tôi đừng là của ai khác cả " " Thứ gì thuộc quyền sở hữu của Kang Daniel này thì đừng ai mong có thể đụn...