Ngày thứ 30 - Hôm nay anh đi làm trễ , tận 9 giờ mấy mới thức giấc vệ sinh các thứ . Seongwoo thì ngồi trên bàn chơi game . Cậu cũng không thuộc dạng vừa gì . Thời gian dành cho game còn nhiều hơn thời gian ăn uống
- Bảo bối em lại chơi game nữa à ? Em có nhớ hai ngày trước đã hứa gì với anh không ?
Seongwoo xoay ghế ngồi qua phía Daniel . Chù ụ phồng má trả lời
- Dạ...không được chơi game nhiều hư mắt , hại sức khỏe....
- Nhớ là tốt . Mau tắt máy tính đi rồi chúng ta tới tập đoàn
- Ơ chi vậy ? Sao tự nhiên em phải tới tập đoàn chứ ?
- Không dắt em tới tập đoàn để em ở đây phá banh cái dinh thự này hả ? Tiền nào chịu cho nổi . Không nói nhiều , mau thay đồ đi
- Lão công ~~
- Đi mau . Không có làm mình làm mẩy với anh
- Em không đi đâu ! Không đi ! Không chịu đâu
Seongwoo phóng thẳng lên giường nằm , đắp mền kín che hết nguyên đầu . Lăn qua lăn lại phản kháng . Vâng ! Đúng rồi cậu đang ăn vạ đó mọi người
- Em năm nay cũng 20 tuổi rồi đâu phải còn con nít 2,3 tuổi nữa mà....
- Ongie không chịu ! Ongie muốn ở nhà cơ !!!!
- Ngoan ! Em không được bướng ! Mau ngồi dậy cho anh
- Không ! Không ! Không !
Daniel có hơi bực mình , mạnh tay giật phanh cái chăn quăng xuống đất . Leo lên giường nhất quyết lôi cậu ra ngoài cho bằng được . Seongwoo của bây giờ với Seongwoo của hồi đó đúng là khác nhau một trời một vực . Cậu của lúc trước nhu mì , dịu dàng, ngoan ngoãn lại tao nhã . Cậu của hiện tại thì...nói sao ta ? Nghịch ngợm , bướng bỉnh , điên loạn đôi lúc cứng đầu . Tuy nhiên cũng có chút thú vị . Có lẽ Ong Seongwoo của ba năm trước vẫn còn hiện hữu đâu đó trong cơ thể cậu bởi vì nhiều lúc anh đều thấy rõ mồng một .
Ừ thì dằn co qua lại , Seongwoo có một chiêu thức khá quen thuộc nhưng cũng không kém phần không quang minh chính đại cho lắm - Chơi gạt chân . Rồi chơi vậy ai chơi lại cậu đây hả Ong Seongwoo ?
Vốn dĩ mục đích ban đầu chỉ có lợi dụng cơ hội anh bị té thì bỏ của chạy lấy người để thoát thân . Ai ngờ đâu người tính không bằng trời tính . Chiêu này là chiêu cậu thường dùng nhất cũng là chiêu thức có độ chính xác tính toán cao nhất . Thế mà không lý nào kết quả nhận được lại phản tác dụng . Daniel đúng là có té nhưng không phải té bật ngửa ra đằng sau mà là té bổ nhào lên đằng trước . Giờ không những không chạy được khỏi phòng mà còn biến thành kẻ nằm trên người nằm dưới . Mắt đối mắt đến mức độ dù âm thanh điện thoại reo đến long trời lở đất cũng chẳng hề để ý
- Woa bảo bối....em đúng là nhiều trò thật đấy . Lần này còn dám gạt chân anh nữa cơ !
- Ai biểu anh nhây làm gì ? Em đã nói là không muốn tới tập đoàn rồi mà
- Chứ em ở nhà tính bày mưu gì nữa đây ? Lần trước anh cũng để em ở nhà cùng bác quản gia rồi như thế nào ? Em làm hư tổng cộng 6 cây đèn trần trong nhà , cái kệ để TV để ở phòng khách cũng muốn sập luôn kìa . Anh làm sao dám yên tâm để em ở nhà nữa đây ?
BẠN ĐANG ĐỌC
| WANNA ONE |[NielOng][JiJi] Em Chỉ Được Là Của Anh Thôi !
FanfictionVì em tôi nguyện làm ác quỷ... Kẻ nào dám ôm em , thân mật với em hay làm những điều gì đó hơn thế nữa ? Chỉ có 1 từ...CHẾT " Em chỉ nên là của tôi đừng là của ai khác cả " " Thứ gì thuộc quyền sở hữu của Kang Daniel này thì đừng ai mong có thể đụn...