Tiếp tục 5 ngày trôi qua , Seongwoo nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh . Vì an toàn của cậu bắt buộc Jung Thiếu phải đưa về dinh thự của bản thân mà chăm sóc , bảo vệ nghiêm ngặt . Các vết thương lớn nhỏ đều do chính một tay gã sát trùng băng bó cẩn thận . Chuyện ở tổ chức gã không màng để tâm . Tất cả đều bỏ gạt một bên . Gã muốn truy cứu và làm lớn chuyện này nhưng không được . Đơn giản là không thể truy cứu....
- Cậu ta vẫn chưa tỉnh à ?
Giọng nói vừa vang lên cùng với tiếng mở cửa đột ngột . Gã có chút hoảng hốt lập tức đứng dậy đứng thẳng người nghiêm nghị . Người đó đi đến bên cạnh giường ngồi xuống quan sát , hết nhìn Jung Joong Ji lại quay qua nhìn Seongwoo bằng đôi mắt kỳ lạ khó hiểu . Gã vẫn không dám trả lời , tiếp tục im lặng
- Em đã động tình ? Với cậu nhóc này ? Trả lời thành thật vào , tỷ đây không muốn nghe câu nào gian dối ở đây đâu
- Dạ thưa vâng !
* RẦM *
- Joong Ji Em có biết em đang làm cái gì không ?! Động tình với chính kẻ thù của mình . Cậu ta sẽ là mối đe dọa đối với tổ chức và cả chúng ta
Người phụ nữ đập mạnh tay xuống bàn làm trên đó nứt một đường nhỏ . Tuy thần sắc có vẻ bình thản nhưng sâu tận lời nói thì không giấu nổi sự bức xúc kích động . Joong Ji nghe thế chỉ biết cúi đầu chịu trận . Làm sao đây ? Người con gái này ở đây là lớn nhất . Nếu phật lòng , có mười cái mạng cũng đền không đủ . Jung Joong Ji tiến lại bình tĩnh lên tiếng
- Thưa Tỷ ! Seongwoo em ấy hiện đã bị mất trí nhớ lại còn đang rơi vào hôn mê . Em ấy hoàn toàn vô hại
- Làm sao em biết được cậu nhóc này bị mất trí nhớ ?
- Không giấu gì tỷ....
- Mày giấu thì sao tỷ mày biết được ?
Gã ngạc nhiên nhìn người đối diện . Tông giọng này....
- Không cần nhìn tỷ bằng đôi mắt đó . Nảy giờ thử lòng em chút thôi . Chuyện tình cảm nói đến là đến làm sao tỷ trách em được ! Cũng không muốn can thiệp vào vụ yêu đương này lắm . Về chuyện của nhóc Seongwoo tỷ đã biết . Yook Ji Dam tạm thời không thể giết
- Nhưng cô ta....
- Tỷ biết ! Nó tra tấn , hành hạ thậm chí là dùng điện tẩy não Seongwoo đúng không ? Tỷ biết em giận đến mức nào nhưng đại cục làm trọng . Trước hết phải chữa trị cho cậu nhóc này đã , phần của Yook Ji Dam tỷ ắt có tính toán
- Tỷ định làm gì cô ta ?
- Trông chừng Seongwoo cho kỹ đấy ! Tỷ đoán mục đích của việc tẩy não ngoài muốn cậu ta mất đi trí nhớ giữa cậu ta và Daniel . Mục đích thật sự là lợi dụng điều khiển Seongwoo đẩy nhanh các tiến độ của tổ chức HATER . Con người của nó tỷ còn không rõ nữa sao ?
- Tổ chức...haizz không xong rồi . Cứ cái đà này e rằng tổ chức sẽ sụp đổ mất . Mà sao nhìn tỷ bình thản vậy ?
- Bình thản ? Haha Joong Ji à....em nên nhớ một điều ! Từ đầu đến cuối chỉ có mình Yook Ji Dam ở trong đó . Chúng ta...không có quan hệ gì với tổ chức đó cả . Hôm nay tới đây thôi . Tỷ về đây nhớ chăm sóc nhóc cẩn thận đấy ^^
- Vâng ! Tỷ về bình an
Người đi về . Gã mới chịu thả lỏng cơ mặt ra , quả thật đứng trước người này áp lực tràn trề như có hàng nghìn tảng đá đè xuống vậy . Họ Jung kia ngồi xuống ghế cạnh giường nắm lấy bàn tay trắng bệt của cậu suy tư . Chính gã cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ động lòng bởi một người như Seongwoo . Joong Ji gặp Seongwoo lần đầu tiên là vào một buổi tối lạnh giá tháng 12 . Lúc đó cậu đứng ở công viên và chỉ có một mình . Gã không quan tâm lắm vì chỉ tình cờ ngang qua . Lần thứ hai và chính là lần gặp định mệnh của gã - '' Lễ Hội Mùa Đông " . Gã tiếp cận cậu là vì nhiệm vụ lợi ích cá nhân lẫn công việc . Thời điểm đó trong đầu gã hiện hữu hai từ " Lợi Dụng " . Giúp Yook Ji Dam thực hiện mưu kế đem thứ bùa ngải đáng sợ kia hãm hại cả Kang Gia . Tại sao Jung Joong Ji lại giúp ả ? Vì cả hai có cùng một mục đích...đó chính là trả thù ! Nếu ả là vì tình thì gã là vì mối thù truyền kiếp khi xưa . Đời trước , cha mẹ ruột của hai bên kết tình tâm giao rất thân thiết . Nhưng vì một số chuyện xảy ra mà hai bên trở thành kẻ thù với nhau . Từ đời trước truyền tới tận đời sau mãi mãi không thể hóa giải . Những người trong dòng họ bà con của gã đều đã bị Daniel giết sạch không chừa một ai ( Thật chất người đứng sau những cái chết đó là Ong Seongwoo chứ không phải Kang Daniel ) . Oan nghiệt thay gã động tình với ai không động lại chọn đúng ngay cậu - Seongwoo . Lúc đầu rất bình thường nhưng càng về sau gã thấy rằng cậu đã chịu quá nhiều tổn thương từ anh . Về thể chất lẫn tinh thần . Gã muốn biết rõ hơn về Seongwoo nên đã quyết định điều tra về quá khứ của cậu . Theo đó mà Họ Jung này mới biết được lý do gì hầu như trên người cậu lúc nào cũng có vết thương chằn chịt khắp cơ thể . Gã càng tức hơn khi phát hiện Seongwoo từng xém bị tụi chủ tịch háo sắc cưỡng hiếp vì muốn lấy lại đồ cho Daniel . Lý do cậu bị thương lúc nào cũng là vì " Kang Daniel " . Gã muốn Seongwoo được bình yên , vui vẻ , không muốn lúc nào cũng nhìn thấy cậu chịu đau khổ về thân xác lẫn tinh thần nên đã làm chuyện vô cùng có lỗi với cậu....hợp tác cùng Yook Ji Dam cách ly Seongwoo , tạo hiện trường giả rằng cậu rơi khỏi vách núi mà chết . Sau đó giam cầm cậu tại một nơi xa lạ , tránh xa tên tổng tài họ Kang kia càng xa càng tốt . Gã không biết được tâm địa và bản chất rắn độc của ả nên đã vô tình khiến cậu bị tẩy não dẫn đến mất trí nhớ . Nhưng mà không sao ! Cùng tốt thôi , Seongwoo không nhớ gì về những chuyện xảy ra trước kia nên gã có thể đường đường chính chính ở bên cạnh chăm sóc lo lắng cho cậu rồi
3 ngày sau vẫn như mọi ngày bình thường . JoongJi vẫn thường xuyên vệ sinh các vết thương và băng bó bằng băng gạc mới tránh làm vết thương nhiễm trùng , lở loét . Thời tiết hôm nay rất đẹp nên gã quyết định sẽ ra ngoài mua thêm vài bộ quần áo ấm cho cậu . Dù tủ quần áo gã chuẩn bị đã rất nhiều rồi nhưng vẫn cảm thấy không đủ . Một mùa đông giá rét lại ùa về , bầu trời bên ngoài lúc này rơi đầy hoa tuyết trắng tinh vô cùng đẹp . Căn dinh thự rộng lớn này không hề có ai ngoài trừ gã và cậu . Người hầu , quản gia của gã đều đã ở bên Trung . JoongJi qua Hàn sống tự lập từ lúc 12 tuổi nên cũng có thể thấy một đặc điểm chung giữa anh và gã . Đó chính là đều lạnh lùng tàn bạo như nhau
Họ Jung khóa cửa cổng cẩn thận rồi mới an tâm lái xe ra trung tâm thành phố mua đồ . Gã tới trung tâm dạo chưa được hết tầng lầu thì đụng mặt với đám Jihoon . Y và JiSung cùng đứa bé mới sinh tiến vào nhà hàng Nhật , theo sau đó là đám bạn Minhyun và gia đình nhà chồng của y . Đứng từ phía Jihoon thì chắc chắn không thấy được JoongJi rồi vì bị vướng cái cột . Gã thầm đứng nhìn hồi lâu thầm nghĩ
" Vậy là hôm đó cậu ta được đưa vào bệnh viện kịp . Số cậu đúng là lớn thật đấy Park Jihoon "
- *Hắt xì* Ai nhắc mình vậy ta ? ~ Jihoon đưa tay lên khịt khịt mũi
- Em bị cảm sao Hoonie ? Có sao không để anh xem ~ JiSung lo lắng
- Dạ không sao đâu anh . Chắc có người mới nhắc em ấy mà ~ Jihoon cười
- Jihoon mày ăn gì ? ~ Minki hỏi
- Như cũ nha ~ Jihoon trả lời
- Còn mày thì sao JiSung ? Giống nó luôn hả ? ~ Minki quay sang hắn
- Ừm ~ JiSung gật đầu
- À....ÔNG CHỦ ƠI LÀM HẾT MẤY MÓN TRONG MENU GIÚP CON ! MỖI MÓN 2 PHẦN LỚN NHA ÔNG CHỦ ƠII !!!!
Jung Thiếu thấy như vậy xong cũng nhanh chóng rời đi tập trung vào chuyên môn là mua đồ cho cậu . Chạm mặt đám Jihoon còn đỡ , người mà gã không muốn gặp nhất lúc này chính là Kang Daniel và Ong Seongwoo giả mạo kia . Gặp chỉ làm cho sự hận thù trong lòng gã dâng tràn lên mà thôi !
Cùng thời gian đó ở dinh thự rộng lớn....
Bóng hình nhỏ bé nằm trên giường đột nhiên khẽ cựa nguậy . Bàn tay cũng đã cử động nhúc nhích . Chầm chậm mở mắt ra ngồi dậy nhẹ nhàng , lia mắt quan sát hết cả căn phòng đầy lạ lẫm kia . Cậu đưa hai bàn tay băng bó kín mít lên trước mặt . Khuôn mặt Seongwoo vẫn như vậy...vô hồn không cảm xúc . Tháo hết tất cả dây nhợi trên người . Cậu đặt chân xuống nền gạch gỗ quý chầm chậm bước đi . Dãy hành lang dài khiến cậu có chút mơ hồ . Seongwoo di chuyển vòng vòng khắp dinh thự rồi dừng lại tại sân sau . Vườn hoa oải hương là thứ hấp dẫn cậu đầu tiên bởi thứ mùi hương dịu nhẹ dễ chịu ấy . Jung Joong Ji đỗ xe xong thì đi lên lầu sắp xếp quần áo mới mua cho cậu . Mở cửa phòng ra gã hốt hoảng vì chả thấy ai trên giường cả . Gã bỏ hết đồ đạc lập tức phóng xuống lầu tìm khắp dinh thự rộng lớn . Ở vườn hoa sau dinh thự , gã thấy cậu đứng đó thẩn thờ . Vội vàng đến bên nửa vui mừng nửa lo sợ , gã hỏi han :
- Seongwoo cậu tỉnh rồi sao ? Tại sao cậu lại ra đây ? Ở đây lạnh lắm đấy
Cậu quay qua chỗ vừa vang lên tiếng nói nghiêng nhẹ đầu vô hồn hỏi ngược lại gã
- Anh là ai ?
JoongJi hơi mở to mắt ngạc nhiên ngay sau đó liền biến mất . Gã quên mất lời bác sĩ đã nói rằng do việc cậu bị người ta tẩy não , năng lượng điện áp quá mạnh khiến cho não bộ Seongwoo tổn thương nghiêm trọng dẫn đến việc mất đi ký ức . Gã tiến lại gần cậu ôn nhu xoa đầu , trả lời :
- Anh tên Jung Joong Ji và anh là chồng của em . Em không nhớ gì sao Seongwoo ?
- Chồng ?
- Phải . Em không nhớ sao ?
Cậu ngơ ngác
- Chồng là gì ạ ?
À thì Seongwoo bị tổn thương não mà . Đặt câu hỏi một cách ngây ngô và cạn lời như vậy cũng dễ hiểu thôi
- Chồng chính là người sẽ yêu thương và bảo vệ em suốt đời . Là người luôn luôn bên cạnh em
- À....
- Mau lên chúng ta vào trong thôi . Em sẽ bị cảm lạnh đấy !
Gã dìu cậu lên phòng , đỡ cậu xuống giường đắp chăn cẩn thận . Chuẩn bị đứng lên rời khỏi phòng đi nấu cháo thì bị Seongwoo níu tay áo lại
- Có chuyện gì sao ?
- Ưm....em là ai ? Đây là đâu ? Tại sao em lại ở đây thế anh ? Em thật sự xin lỗi vì hỏi anh những câu hỏi như vậy nhưng em....không hề có nhớ gì với anh cả....
Jung Joong Ji nghe thế liền hiểu ra được vấn đề . Gã trở về lại vị trí ngồi , nở nụ cười nhẹ lên tiếng
- Tại sao em lại xin lỗi anh chứ Seongwoo ? Em đã làm gì sai đâu nào ^^
- Dạ...em...
- Được rồi ! Em tên là Ong Seongwoo năm nay 20 tuổi . Là vợ chưa cưới của Jung Joong Ji tức là anh đây . Đây là dinh thự chúng ta sống ở Hàn Quốc . Người thân của em đều đã mất khi em còn nhỏ . Lúc trước em gặp tai nạn nên bị mất trí nhớ đó là lý do em không hề có ấn tượng gì với anh đấy Seongwoo . Nhưng không sao cả cũng không thể trách em được . Chuyện này xảy ra bất ngờ quá mà
- Em bị tai nạn gì vậy ạ ?
- À em bị rơi từ trên cao xuống chấn thương sọ não . Em đã hôn mê tổng cộng 8 ngày hơn rồi đó
- Em xin lỗi....
- Sao em lại xin lỗi nữa vậy ?
- Anh là chồng nhưng em lại không hề nhớ...còn hôn mê 8 ngày nữa....em làm cho anh lo lắng em xin lỗi...
- Khờ thật...không sao cả ! Anh cũng không muốn em nhớ lại cái quá khứ đau khổ đó nữa . Bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc sống mới nhé được không Seongwoo ?
Cậu nhìn gã một hồi lâu thì vui vẻ gật đầu đồng ý
- Nae ~~
- Chắc em đói bụng lắm rồi đúng không ? Anh xuống nấu cháo cho em nhé
- Dạ vâng ạ !
Seongwoo đang rất vui vì cảm giác mà JoongJi kia mang lại . Nó rất vừa ôn nhu , dịu dàng còn rất ấm áp nữa . Cậu cảm thấy bình yên và an toàn khi ở gần gã . Không biết tại sao nhưng bây giờ niềm tin cậu đặt vào gã là 100% . Nghi ngờ ? Chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu
Sau một thời gian , các vết thương trên mặt và cả trên cơ thể đều đã biến mất . Thể trạng của cậu trở về bình thường vô cùng khỏe mạnh . Cũng ngay thời điểm đó , gã tận tình dạy lại cho cậu toàn bộ kiến thức mà cậu đã vô tình đánh mất đi . Seongwoo như đứa trẻ ấy cái gì cũng không biết . Nhưng cậu học và nắm bắt lại rất nhanh . Trong một lần dạo chơi ở công viên , lúc gã đi mua kem quay lại thì thấy cậu bị đám du côn nào đó trêu chọc . Cậu bị nắm tay nắm chân cố gắng thoát ra cũng may là gã tới kịp nếu không chắc cậu lại bị bắt đi nữa không chừng . Thì ra mất trí nhớ cũng ảnh hưởng đến thân thủ của cậu nữa . Seongwoo hoàn toàn mất đi khả năng phòng vệ và giết người nên gã quyết định dành ra tất cả thời gian để huấn luyện cậu lại từ đầu . Tuy bị mất đi khả năng tấn công nhưng giác quan lại vô cùng nhạy bén . Chỉ với 2 tuần cậu đã sử dụng tất cả các loại vũ khí vô cùng thành thạo . Thân thủ cứ như thế mà lợi hại hơn trước kia rất nhiều . Mọi chuyện ngỡ như đều diễn ra bình thường cho tới khi gã phát hiện cậu đang chặt xác bác sĩ điều trị ngay tại dinh thự mà hai người sống . Xác ông ta được cậu chặt thành nhiều khúc lớn nhỏ còn treo đầy trên cửa sổ . Gã hoang mang hỏi cậu :
- Tại sao em lại giết bác sĩ ?
Seongwoo biểu tình vui vẻ trả lời gã một câu xanh rờn bằng ngữ điệu vô cùng bình thản như thể đây là một trò chơi vậy . Hai chân còn đung đưa qua lại trên giường nữa chứ
- Tại em thích thôi
Đáng sợ vãi linh hồn.....
Cậu bắt đầu có những hành động và lời nói kỳ lạ lắm . Dù biết rõ hồi đó cách thức giết người quen thuộc của cậu là chặt xác nhưng cái đó chỉ với những người đụng chạm đến Daniel mà thôi . Đằng này cứ thích là chặt không lý do mới có vấn đề đấy . Nói về hành động kì lạ trước đi : thường xuyên nói chuyện và cười một mình , tự treo ngược cơ thể , cực kỳ kích động khi nhìn thấy trái đào , chuyên gia chế tạo và để bom hẹn giờ quanh khắp thành phố , có niềm đam mê bất diệt với công thức pepsi trộn soju , lấy dép chọi gương , cầm đá chọi vô thùng rác , gọi 113 đưa địa chỉ giả - trêu chọc cảnh sát giao thông và hình sự ,....Có lần gã ngủ dậy thì thấy cả người bị trói chặt rồi treo lên đèn trần chính giữa phòng khách như con bướm nằm trong kén vậy . Seongwoo thì vắt chân ngủ lộn ngược kế bên như dơi trông rất ngon lành . Cậu có triệu chứng nghiện hôn và cắn người . Ở phòng ngủ chung của cậu và gã có một sợi dây vải rất dày và dài . Được buộc gọn gàng trên cửa sổ . Chiều tối là cậu sẽ phóng lên đó đung đưa qua lại như chơi xích đu ngoài vườn vậy . Số lượng người chết mất đầu ở khu vực gã ngày càng tăng nhanh một cách chóng mặt và đương nhiên hung thủ đằng sau những vụ án rùng rợn này không ai khác ngoài Ong Seongwoo
- Bác sĩ tình trạng của em ấy như thế nào ?
Gã canh lúc cậu không để ý đã cho một liều thuốc ngủ vào ly nước ép cam . Seongwoo uống xong thì về phòng ngủ ngay sau đó để tiện việc khám bệnh hơn . Người bác sĩ lớn tuổi bỏ dụng cụ khám vào cặp sau đó tháo kính xuống trả lời
- Thưa ngài , thiếu gia đây do từng bị tẩy não và cũng từng tiếp xúc với các nguồn điện áp mạnh một thời gian dài cộng thêm việc phải chịu đả kích quá lớn nên một số dây thần kinh bị tổn thương nặng . Dẫn đến việc đầu óc của thiếu gia không được bình thường như những người khác
- Dạng giống như bệnh tâm thần ?
- Có thể nói là như vậy thưa ngài
- Được rồi cảm ơn bác sĩ . Ông có thể về !
- Vâng vậy xin phép ngài tôi về
Vị bác sĩ lớn tuổi vừa khuất khỏi dinh thự thì cũng là lúc thuốc an thần hết tác dụng . Seongwoo tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài . Việc đầu tiên cậu làm khi nhìn thấy gã là nở một nụ cười tinh nghịch pha chút gì đó gọi là điên loạn .
Tẩy não mà...kêu bình thường sao mà bình thường được chứ . Tuy có hơi mất thời gian dọn dẹp nhưng dù sao như vậy cũng thú vị . Seongwoo chỉ thật sự vui vẻ khi làm thứ gì đó mà cậu cảm thấy thích nên gã không có ý kiến . Cậu theo hắn tới tập đoàn Jung Thị làm việc luôn chứ cứ để ở nhà ghiếc không chừng sớm muộn gì cái dinh thự cũng sẽ biến thành nguyên cái nhà xác . Dù nói là tới tập đoàn làm việc vậy thôi chứ vô tới nơi cậu chỉ toàn chơi và chơi . Cả cái phòng chủ tịch lớn như vậy có mình họ Jung kia làm việc . Y như đang làm việc trông trẻ vậy đó....
- Chồng ơi ! Em muốn đi chơi
Quá nản với việc ngồi bấm văn bản nhàm chán . Seongwoo đứng phắt dậy đi đến cạnh JoongJi nói . Nhận lại chỉ là cái lắc đầu nhẹ và gương mặt nghiêm nghị
- Không
- Đi mà cho em đi chơi đi ! Em hứa sẽ không gây họa nữa đâu
- Không là không . Lần nào em cũng hứa với anh là sẽ không gây họa vậy 200 mấy chục cái xác đằng sau nhà là như thế nào ?
- Nhưng anh cũng đã dọn dẹp xong hết đấy thôi . Đi mà ! Cho em đi chơi đi !
- Anh nói không là không
Mất hết kiên nhẫn , Seongwoo cầm lấy cây súng mạ vàng leo lên bàn làm việc chĩa thẳng vào đầu gã nói bằng tông giọng kích động
- Jung Joong Ji bây giờ anh là đang thử thách sự kiên nhẫn của em đúng không hả ?! Một là cho em đi chơi hai là anh nát sọ ở đây ! Chọn mau !
- Haizzz...
Một lần nữa JoongJi thở dài bất lực . Đây không phải lần đầu gã gặp tình huống dở khóc dở cười như thế này . Lần nào không cho cậu đi chơi cậu cũng chĩa súng vào đầu gã như vậy . Vừa ngước đầu lên gã nhíu mày . Đôi mắt của cậu sao tự nhiên lại bị chuyển thành màu đỏ vậy ?
- Seongwoo...mắt của em...
*Pằng*
- Anh đang coi lời nói của em là trò đùa sao ?
Một viên đạn ghim thẳng lên trần nhà làm rớt cả cây đèn chùm lớn đắt tiền xuống đất . Seongwoo bắt chéo chân mỉm cười nguy hiểm
- Được...anh cho em đi nhưng phải về sớm và không được giết bất cứ một ai cả nếu không anh sẽ nhốt em xuống tầng hầm tự kiểm điểm bản thân
Cây súng và đang cầm trên tay bị Seongwoo ném thẳng qua một bên không thương tiếc . Cậu chạy đến bên gã trao nụ hôn sâu ướt át rồi mặc lấy cái áo khoác da phóng đi như tia chớp . Jung Joong Ji đứng dậy nhặt thanh súng lên thở dài bất lực . Bệnh trong người cậu càng ngày càng nặng đến mức không thể cứu chữa được nữa . Lấy điện thoại ra gã bấm dãy số quen thuộc rồi nhấn vào nút gọi
- Lấy cho tôi thêm một cái đèn chùm nữa đi
Seongwoo tuy điên loạn thường xuyên hăm dọa giết chết gã nhưng gã thừa biết rõ cậu sẽ không bao giờ làm như vậy . Lời nói của Jung Joong Ji được coi là mệnh lệnh đối với Seongwoo . Chỉ cần gã hơi lớn tiếng một chút hoặc nói những lời nói đầy ngọt ngào đường mật thì tự động cậu sẽ từ bỏ hết tất cả dự định của bản thân mà ngoan ngoãn nghe lời gã không chút chần chừ . Và nói thật gã cũng không ngờ cái sức tàn phá đồ đạc của cậu lại kinh khủng khiếp đến như vậy....Ờ ha không biết rằng hôm nay gã sẽ phải dọn bao nhiêu cái xác nữa đây nhỉ ?
" Đây là Sinh Tử Kiếp ! Muốn tránh....cũng không thể tránh khỏi "
TO BE CONTINUED
BẠN ĐANG ĐỌC
| WANNA ONE |[NielOng][JiJi] Em Chỉ Được Là Của Anh Thôi !
FanfictionVì em tôi nguyện làm ác quỷ... Kẻ nào dám ôm em , thân mật với em hay làm những điều gì đó hơn thế nữa ? Chỉ có 1 từ...CHẾT " Em chỉ nên là của tôi đừng là của ai khác cả " " Thứ gì thuộc quyền sở hữu của Kang Daniel này thì đừng ai mong có thể đụn...