------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ong Seongwoo nghi hoặc giật giật con ngươi . Ả ta nói như thế ắt đã có chuyện gì rồi . Xui thay lần này cậu bừng tỉnh hoàn toàn khỏi sự điều khiển nanite thì không còn hơi mơ hồ trước đó bản thân đã giúp ả làm những gì . Yook Ji Dam như biết trước được câu hỏi trong đầu cậu liền nói :- Ơ tao lại quên nói với tụi bây à ? Trong toà nhà này sớm đã bị đặt một quả bom hẹn giờ với sức công phá cực kỳ kinh khủng .
Đám Jaehwan định di tản ra tìm kiếm quả bom hẹn giờ đó thì ả ta thêm vào vế sau
- Ấy ! Thời gian hiện tại của nó là 2 phút 30 giây . Có tìm cũng không thấy đâu . Tao đã cất ở một nơi rất ít người để ý . Tụi bây chờ xuống địa ngục đi ! ~ Ả đắc ý
- Tiện nhân ! ~ Jihoon hầm hừ chửi
- Tao khâm phục tài tính toán của mày đấy Yook Ji Dam . Tính trước tụi này cả một bước ~ Seongwoo hừ lạnh
- Hahaha quá khen quá khen ! Tao đóng giả làm mày cũng khá lâu nên cũng học hỏi được chút ít . Đằng nào chúng ta cũng cùng chết , chi bằng bây giờ hãy đàm đạo một chút nhé ? ~ Ả tự hào
- Tụi tao không có gì để nói với mày cả ~ Jihoon nói lớn
- Nhưng tao thì có ! Thôi nào chỉ là một chút dù sao tao cũng không thể nào thoát được . Park Jihoon....mày thật sự không thắc mắc tại sao đứa con của mày phải chết à ?
Yook Ji Dam cố tình đánh vào tâm lý khiến y nổi điên . Nỗi đau mất con đối với y bây giờ vẫn chưa được xoa dịu đi là bao . Seongwoo biết thừa nên lập tức nắm chặt cánh tay y giữ lại
- Mẹ kiếp ! Con bé đã mất rồi mày có dám mở miệng ra hỏi tao câu đó sao ?!
- Jihoon ! Đây là điều ả ta muốn ! Bình tĩnh . WooJin !
Seongwoo lên tiếng- Dạ !
Thằng nhóc nhỏ nhận được mệnh lệnh , rút ra một cây dao dài . Chặt một phát vào cánh tay phải . Ả đau đớn hét lên . Cậu chính là như vậy ! Sự kiềm chế cũng có giới hạn của nó . Nếu như còn không biết điều cứ thế tấn công thì hậu quả nhận lại sẽ rất...rất...rất là kinh dị . Ả cầm cây súng , chả biết từ đâu mà có . Ả cười như một kẻ điên . Bắn loạn xạ khắp nơi nhưng cũng may đạn bay lệch nên không làm bị thương bất kỳ ai cả
JiSung được Keonhee lấy băng cầm máu thì đỡ được 4,5 phần sức lực . Hắn di chuyển nhanh đến bên cạnh y . Nhẹ nhàng ôm y vào lòng mình , hắn không nói gì hết chỉ dùng hành động để xoa dịu cơn giận dữ trong y dịu xuống . Anh cũng đã đứng kế bên cậu từ lúc nào rồi...Ả chĩa súng về phía cậu . Daniel tức giận ra lệnh
- Hạ cây súng xuống !
- Sắc mặt lo lắng như thế đó của anh là sao thế Daniel ? Anh sợ em sẽ làm hại đến nó à ? Không đâu...kẻ em hận nhất không phải là nó mà chính là anh Kang Daniel ! Em yêu anh rất nhiều...rất nhiều...
- Yêu tôi ? Giết chết bao nhiêu người vô tội , làm hại đến những người bên cạnh tôi . Cô còn dám nói là yêu tôi ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
| WANNA ONE |[NielOng][JiJi] Em Chỉ Được Là Của Anh Thôi !
FanfictionVì em tôi nguyện làm ác quỷ... Kẻ nào dám ôm em , thân mật với em hay làm những điều gì đó hơn thế nữa ? Chỉ có 1 từ...CHẾT " Em chỉ nên là của tôi đừng là của ai khác cả " " Thứ gì thuộc quyền sở hữu của Kang Daniel này thì đừng ai mong có thể đụn...