Sau một khoảng thời gian khá dài cuối cùng trận động đất kia cũng kết thúc . Đổi lại chính là màn đêm bao trùm toàn bộ khu vực . Cậu mở mắt ra nhận lại chỉ còn các ánh đèn vàng từ bên ngoài hắt vô . Thằng bé Junwoo nằm gọn gàng trên người cậu , chú chỏ Tiểu Bạch cũng nằm ngoan ngoãn ngay bên cạnh . Ngủ thiếp trong thời gian khá lâu nên cậu cũng chẳng biết hiện tại đang mấy giờ . Chỉ có chút ánh sáng hiu hắt từ cửa sổ hắt vào làm cậu cũng bị hạn chế tầm nhìn không kém .
* Cạch *
Đột ngột có tiếng mở cửa phát ra từ cửa chính căn hộ . Nỗi sợ hãi trong cậu theo đó tăng lên đáng kể . Bước chân từng bước...từng bước di chuyển khắp nơi rồi dứt hẳn trước cửa phòng cậu . Seongwoo nhanh chân kéo Tiểu Bạch vô tủ quần áo trốn trong im lặng . Tim cậu đập nhanh , thở cũng không dám thở mạnh . Cửa phòng mở ra càng làm cậu hoảng loạn ôm chặt lấy thằng bé nhiều hơn .
Lộc cộc...lộc cộc...có ai đó đang đi về phía tủ đồ tức là nơi cậu đang ẩn trốn . Đã đến gần nhưng tự nhiên dứt hẳn . Không khí bây giờ làm cho cậu hồi hộp như muốn chết đi sống lại . Trong lòng thầm tự tưởng tượng một cảnh ám sát kinh hoàng giống mấy bộ phim hành động của Mỹ . Cả cơ thể cậu run bần bật . Trên đôi mắt thuần khiết kia cũng xuất hiện một tầng nước mờ nhạt . Và...
Bật một cái , cửa tủ quần áo mở mạnh ra . Thứ ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mặt . Cậu sợ hãi co rúm người lại , nước mắt không tự chủ rơi xuống đầy trên gò má hốc hác . Biểu cảm ngơ ngác không khác gì một con mèo nhỏ đang đề phòng kẻ khác tấn công vậy . Chưa kịp loading hết tình hình hiện tại thì giọng nói trầm vang lên
- Seongwoo...?
Giọng nói đầy quá đỗi quen thuộc . Cậu cố gắng ngước đầu lên tiếp nhận ánh sáng nhìn thử . Là anh - Kang Daniel . Nhưng chẳng phải anh đang đi công tác tới tận 1 tuần sau mới về sao ? Bây giờ lại đứng trước mặt cậu . Tay còn cầm cái điện thoại chiếu đèn pin soi sáng vùng đen tối này . Cậu là mệt quá nên sinh ra ảo giác ?
Anh hạ người quỳ một chân xuống nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu , lo lắng . Mắt anh lia tới đứa nhỏ Junwoo đang ngủ mê trên người ba nhỏ nó không biết trời trăng gì kia . Khi xác nhận được người đứng trước mặt mình là người thật 100% . Đôi môi cậu mấp máy không thể cất thành câu chữ hoàn thiện
- Dan...Daniel...
Hình ảnh yếu đuối đến đáng thương của cậu trần dần ngay trước mặt . Daniel không cam lòng liền ôm chầm lấy cậu vỗ về trấn an . Lòng anh đau như cắt...
- Không sao rồi Seongwoo ! Tôi về rồi , mọi thứ ổn rồi . Em đừng khóc nữa....
Cậu vẫn cứ khóc mà ngày càng lớn hơn . Đáp trả lại cái ôm đầy ấm áp , cậu ghì chặt lấy bờ vai rộng không thể nào dứt ra được . Anh bối rối không biết nên làm gì mới phải khi cậu cứ khóc mãi như vậy . Dỗ dành cách nào cũng không chịu nín . Bất đắc dĩ đành tự ý dìu cậu đứng lên di chuyển khỏi tòa nhà . Tiểu Bạch ngoan ngoãn đi theo đằng sau chủ nhân không sủa lấy một tiếng . Daniel leo lên xe đưa cậu về Kang Gia trước , mấy thứ còn lại cứ tính sau
Bước chân vào nơi dinh thự đã lâu không xuất hiện . Mọi thứ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đến không hiểu nổi . Dinh thự này vẫn như vậy , chả hề thay đổi gì nhiều . Nghi thức chào hỏi vẫn diễn ra như bình thường . Các người hầu trên dưới đều xếp thành hai hàng dài cúi đầu trang trọng . Đặc biệt là người quản gia lớn tuổi thân thương kia vẫn một tư thế cũ , vẫn biểu cảm nhân từ đó nhìn cậu . Ẩn sau trong đó là nỗi vui mừng pha lẫn lo lắng vô bờ . Daniel căn dặn hạ nhân làm vài thứ sau đó tự mình đưa hai ba con cậu về phòng . Đặt thằng bé nằm ở giữa trên chiếc giường kingsize , chỉnh chu mền gối ngay ngắn rồi mới quay sang chỗ ghế sofa trắng . Nơi cậu đang vẫn còn chưa hoàn hồn sau bao nhiêu tầng ấy sự việc xảy ra .
BẠN ĐANG ĐỌC
| WANNA ONE |[NielOng][JiJi] Em Chỉ Được Là Của Anh Thôi !
FanfictionVì em tôi nguyện làm ác quỷ... Kẻ nào dám ôm em , thân mật với em hay làm những điều gì đó hơn thế nữa ? Chỉ có 1 từ...CHẾT " Em chỉ nên là của tôi đừng là của ai khác cả " " Thứ gì thuộc quyền sở hữu của Kang Daniel này thì đừng ai mong có thể đụn...