Những giấc mơ...
Những con số...
Những cái bạt tay...
Những câu chửi mắng...
Những cái xô...
Những cái hất...
Sự cô lập...
Tất cả sẽ bám theo tôi đến cuối cuộc đời này....
Tại sao chứ ? Tại sao lại là tôi ? Ba mẹ vì sao lại bỏ tôi mà đi ? Tôi đã làm gì sai sao ?....
Làm ơn đừng đến gần mà...
Làm ơn tha cho tôi đi...
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Reng...reng....
* RẦM *
" - Dậy đi đồ sao chổi ?! Đừng tưởng giả vờ đáng thương thì tụi tao sẽ chơi với mày . Đồ sao chổi ! Đồ mồ côi cha mẹ !!!!! "
" - Tụi bây có nghe mùi gì không ? Hình như phát ra từ người nó đó "
" - Kinh tởm thật ! "
" - Thứ nghèo hèn ! Mày không xứng đáng học ở trong trường này đâu ! "
" - Sao mày không chết đi vậy ? Sống trên đời này đách có ý nghĩa gì hết đó ! "
" - Chắc bởi vậy nên ba mẹ mới bỏ nó đó "
Mấy cái đầu thấp nhỏ , ngắn dài thay phiên nhau tạo thành một vòng tròn lớn . Bao quanh ở chính giữa trung tâm . Đưa tay chỉ chỉ trỏ trỏ về hướng ấy . Nơi dấu X lớn được vẽ bằng phấn đỏ .
Một đứa trẻ đang nằm ở đó , mặt úp dưới đất . Hai tay vô lực không còn chút sức để động đậy . Đứa trẻ này rất khác biệt . Khác xa hoàn toàn những đứa trẻ đang có mặt tại đây . Đứa trẻ này....có mái tóc màu vàng bạch kim đầy sáng chói rực rỡ .Nhưng bởi vì vẻ ngoài quá khác biệt nên mới dẫn đến bất hạnh...
Sau một lúc chán chê với trò đùa của bản thân . Những đứa trẻ kia rời đi , bỏ mặc cậu nhóc đáng thương ốm yếu gầy gò nằm giữa căn nhà kho không một bóng người lui tới . Mặt trời lặn xuống , ánh sáng nhỏ nhoi chiếu ngay đôi mắt long lanh kia cũng lập tức biến mất .
Nửa tiếng trôi qua , đứa nhỏ này mới cố gắng cắn chặt răng dùng sức gượng dậy . Nó dựa tấm lưng đầy vết trầy vào bức tường thô ráp . Đưa tay lau đi vết máu chảy ngay khóe miệng . Cảm thấy nơi này không tiện ở lâu , nó lom khom gom sách vở bị vứt lung tung vào cặp . Loạng choạng bước từng bước ra ngoài
Cậu nhóc với mái tóc vàng nổi bật lang thang trên con đường lớn . Thả người đi theo làn người tấp nập . Tiếng ồn ào chốn phố phường giúp đứa trẻ này thư giãn đầu óc ra một chút . Quanh quẩn qua vài con phố nhỏ , cậu nhóc lê thân xác chằn chịt vết thương vô công viên nhỏ . Ngồi trên chiếc xích đu cũ kĩ , nó lấy bông băng thuốc đỏ ra xử lý miệng vết thương mới . Động tác thành thạo nhanh nhẹn như thể đây là chuyện mỗi ngày nó đều phải làm vậy...
" Đồ thứ dị hợm không giống ai ! "
" Tránh xa tụi tao ra đi thằng sao chổi ! "
BẠN ĐANG ĐỌC
| WANNA ONE |[NielOng][JiJi] Em Chỉ Được Là Của Anh Thôi !
FanfictionVì em tôi nguyện làm ác quỷ... Kẻ nào dám ôm em , thân mật với em hay làm những điều gì đó hơn thế nữa ? Chỉ có 1 từ...CHẾT " Em chỉ nên là của tôi đừng là của ai khác cả " " Thứ gì thuộc quyền sở hữu của Kang Daniel này thì đừng ai mong có thể đụn...