E rằng vòng lặp này sẽ còn tiếp diễn mà thôi...
-------------------------------------------
- NÀY SEONGWOO ! DANIEL ! TỤI BÂY TỈNH CHƯA VẬY ?!
Cả hai người nhắm chặt mắt rồi bất ngờ trở về hiện thực nhờ giọng hét của Jaehwan . Anh nhìn cậu , cậu nhìn anh , hai người nhìn nhau...ánh mắt chất chứa nỗi lo lắng ức chế tột cùng . Seongwoo nổi giận đứng dậy mặc kệ Daniel có ngăn cản như thế nào đi chăng nữa...
- Không được , em quay lại đây cho tôi !
- Anh tránh ra ! Đừng có lại gần em !
- Em tin vào những điều đó sao hả ?!
- Em rất muốn không tin lắm đấy ! Nhưng những thứ vừa rồi đều đã xuất hiện rất nhiều trong mơ khi em còn nhỏ đó ! Anh bảo em như thế nào đây ?! Muốn không tin cũng không thể đâu !!! Anh dang ra cho em !
Seongwoo nhất quyết làm theo ý định bản thân . Nắm chặt thanh roi trong tay , quá chán nản với việc ngồi ở một chỗ ẩn nấp . Cậu muốn làm cho ra lẽ cái này ! Phóng ra giữa trung tâm , cơn giận khống chế lý trí . Giờ cả phòng thủ đề phòng cậu cũng không thực hiện được nữa rồi...
Chỉ thẳng lên kháng đái, ngay mặt thứ thực thể vô hình . Cậu quát lớn :
- Ông ! Ông mới cho chúng tôi xem cái gì thế hả ?!
" – Ngươi đoán xem ? "
- ĐOÁN ĐOÁN CÁI QUẦN ! TÔI KHÔNG MUỐN NHIỀU LỜI VỚI ÔNG ! NÓI MAU LÊN !
" – Chà...từ từ nào đứa con của ta ~ Có hơi nóng giận một chút nhưng thấy có chút thú vị rồi đây..."
- Bớt nói nhảm đi ! Tôi không phải con của ông ! Cũng sẽ không bao giờ phục tùng ông đâu ! Nói mau , mấy cái ảo giác đó là như thế nào ?
Từ " Đứa con của ta " mà người đàn ông thốt ra không phải ông ta nói . Đúng hơn là thực thể tàn ác PHANTOMS đang xưng hô với tín đồ . Một đấng tối cao sẽ thường xưng với tín đồ và thần của mình là " My Child " hoặc " My Dear " đồng nghĩa là " Đứa con của ta " để thể hiện sự yêu thương mời gọi
" - Ảo giác ? Oh không không . Chúng là kiếp trước của ngươi đấy "
- Ông nói cái gì ?! Làm sao tôi tin ông được ?!
" – Nó...có thể chứng minh được lời của ta là thật hay giả đó..."
PHANTOMS giơ ngón tay sắc nhọn về phía góc cột lớn . Một cái đầu hồng lòi ra...Và người đó không ai khác chính là Park Jihoon
Y đứng lên đi tới chỗ cậu . Trước khi cất bước cũng không quên dặn dò JiSung phải ở yên không được rời khỏi nửa bước . Theo chân hội giáo gần mấy năm trời , đương nhiên y có thể phân biệt được đâu là ảo ảnh và đâu là hiện thực . Có điều đó chỉ là trên lý thuyết mà y đã học mà thôi . Khi bước chân vào thực hành lại là một chuyện khác nữa...
- Jihoon...mày đừng có bảo với tao là mày đã thấy những hình ảnh đó giống như tao đó ?!
- Phải...Không chỉ tao mà là tất cả mọi người đều thấy rõ...
BẠN ĐANG ĐỌC
| WANNA ONE |[NielOng][JiJi] Em Chỉ Được Là Của Anh Thôi !
FanfictionVì em tôi nguyện làm ác quỷ... Kẻ nào dám ôm em , thân mật với em hay làm những điều gì đó hơn thế nữa ? Chỉ có 1 từ...CHẾT " Em chỉ nên là của tôi đừng là của ai khác cả " " Thứ gì thuộc quyền sở hữu của Kang Daniel này thì đừng ai mong có thể đụn...