Chap 92 : Sự Khẳng Định

60 6 0
                                    

TING...TONG....

Tiếng chuông cửa vang lên , Seongwoo chạy ra ngoài mở cửa . Keonhee và Sunghyuk mỗi người xách một chiếc túi đen . Thân còn mặc phục trang bác sĩ bước vào trong nhà . Cậu kể lại toàn bộ sự việc khi nảy lúc ở trên đồi cho cả hai nghe . Ngưng một chút , Keonhee lên tiếng . Giọng điệu bình thản hơn cậu nghĩ nhiều

- Tao cứ tưởng việc gì nghiêm trọng lắm chứ . Seongwoo mày dọa bọn này sợ chết khiếp thật .

- Ý mày là sao Keonhee ? Anh ấy bị như vậy mà không nghiêm trọng à ?! ~ Seongwoo hơi lớn tiếng

- À thật ra ý của em ấy là tình trạng mà mày kể ấy . Nó xảy ra thường xuyên như cơm bữa . Còn xảy ra cách đây 6 năm nay rồi ~ Sunghyuk nói

- Cái gì ? Tụi bây đang nói cái gì vậy ? Nó đã xảy ra 6 năm nay và còn rất thường xuyên ư ? 

- Ủa bộ nó , Jihoon , JiSung với đám nhiều chuyện kia không kể cho mày nghe à ? Daniel bị như vậy từ lúc mày bỏ nó đi đó . Đây không phải bệnh nặng gì đâu chỉ là lâu lâu nếu đúng vào chuyện gì đó đau đớn của nó thì tình trạng trên sẽ xuất hiện . Ngủ một giấc là mọi thứ trở lại bình thường liền à ~ Keonhee giải thích

- Là tại tao sao....

Seongwoo cúi gằm mặt xuống vò nát mái tóc chính mình . Keonhee thấy cậu như vậy cũng giật mình . Biết là nói hơi qua lời nên hạ giọng lại ngay

- Ahaha...thôi đừng suy nghĩ gì nhiều nữa . Không tốt cho bệnh tình của mày đâu ! Với lại đó là chuyện của quá khứ rồi . Giờ mày đã về , mày chính là liều thuốc cho Daniel . Không cần tự trách bản thân như vậy đâu . Nó thấy lại càng không vui hơn thôi . ~ Keonhee trấn an

- Keonhee...mày chưa thấy gương mặt anh ấy lúc nói những lời đó với tao đâu . Như thể đã bị giam giữ trong lòng quá lâu rồi , tới khi bộc phát liền không khống chế được gì cả . Tao thật sự có lỗi với anh ấy . Tao không nghĩ quyết định năm xưa lại khiến anh ấy ra nông nỗi như vậy...~ Seongwoo buồn bã nói

- Ừ thì cho tao nói luôn nhá Đại Bang Chủ ? Quyết định năm đó của mày đúng thật là quá vội vàng . Đùng một cái mọi thứ như bị xáo trộn vậy . Mày rời khỏi ROSE , rời khỏi Seoul , rời khỏi cả người mày yêu thương nhất là Daniel . Tao biết mày là vì mọi người nên mới phải làm như vậy nhưng mà tao hỏi này....mày có từng nghĩ đến cảm nhận của Daniel chưa ? Mày không bàn bạc kĩ càng gì với tụi tao , cả nó cũng không . Cứ thế mà hành động một mình . Mày có biết mày làm như vậy , Daniel nó vừa buồn vừa giận vừa lo lắng cho mày lắm không ? ~ Sunghyuk chầm chậm hỏi

"..."

- Daniel nó đang ngủ phải không ? Ừm giờ nhân lúc nó đang chìm trong mộng . Tụi tao với mày nói chuyện chút nhá . Về chuyện trong 6 năm qua cho mày biết rõ hơn ~ Keonhee đề nghị

Seongwoo lia mắt về phía phòng ngủ đang khép hờ cửa . Ánh sáng đèn ngủ bên trong vẫn còn le lói . Cậu mệt mỏi gật đầu rồi xin phép vào khoang bếp tắt lửa . Nồi cháo cậu nấu khá nhiều để ăn đến khuya hôm sau . Keonhee và Sunghyuk thì đang làm việc ở bệnh viện nửa đêm bị cậu gọi đến khu hẻo lánh này chắc hẳn chưa ăn gì . Nghĩ cái gì là liền bắt tay làm cái đó . Seongwoo múc hai tô cháo đầy ụ kèm theo một vài món ăn phụ , nước uống rồi đem ra ngoài mời hai người bạn mình ăn . Bác sĩ họ Lee vừa nhìn thấy đồ ăn là không khách khí gì táp lia lịa như bị bỏ đói hàng chục năm vậy . Chứng tỏ y đã tập trung làm việc quên ăn quên uống như thế nào rồi . Khác với người thương bé bỏng , Sunghyuk ngồi một góc lẳng lặn nhìn Keonhee đánh chén .

| WANNA ONE |[NielOng][JiJi] Em Chỉ Được Là Của Anh Thôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ