" - JiSung..."
" - Anh đang ở đâu vậy chứ..."
" - Yoon JiSung..."
" - Trả lời em đi "
Jihoon bước theo từng tiếng gọi vang vọng trong hành lang u tối . Y không biết mình đã sải chân bao lâu ? Màn đêm bên ngoài vẫn kéo dài không điểm dừng .
* lộp cộp *
Thứ tiếng này đã theo y rất lâu rồi . Jihoon dừng chân . Y cảm nhận được thứ đằng sau mình đang tiến càng gần hơn . Đang định xoay lưng xem thử thì y lia mắt tới căn phòng đầy máu . Xác nhân viên an ninh chất chồng lên nhau .Người thì mất đầu , kẻ thì mất tay , mất chân . Đôi mắt Jihoon giãn rộng ra như thể được thoát khỏi sự mê hoặc . Y quay phắt lại , ngay đằng sau y là một người đàn ông bị phá hủy hết toàn bộ khuôn mặt . Người này mặc đồ bệnh nhân và trên tay cầm một thanh gỗ lớn .
Thấy Jihoon quay lại . Người đàn ông lạ mặt không chần chừ xông lên tấn công quyết liệt . Y lách nhẹ người sang một bên . Gạt chân khóa chặt tay người này vô cùng dễ dàng . Trông khi thắc mắc bản thân đang ở đâu thì người đang bị đè bên dưới rống lên thống khổ
- Đồ chết tiệt ! Mày không được chào đón ở đây ! Đồ tâm thần chó chết ! Mày là tên bệnh hoạn
Y nhướng chân mày một cái . Lấy cây đèn pin phang thẳng vào đầu tên này . Xác nhận đã ngất . Jihoon đứng dậy phủi phủi đôi tay , chửi lại :
- Mày mới bệnh đấy thằng tâm thần ! Rồi đm chỗ này chỗ nào đây ?!
Tự tát nhẹ vào má hai cái . Jihoon cuối cùng cũng nhớ ra lý do bản thân tới được đây . Y không nhận định được khu này là khu nào . Nhấn kết nối đến Seongwoo lại không được . Chả có dấu hiệu gì phản hồi . Hết cách đành đi tiếp , tìm đường thoát khỏi đây .
Y nhận ra một điều hết sức vô lý . Đó là thực tế JiSung không hề biết y đến đây . Càng không thể nào biết y từng có cha nuôi . Giọng nói ban nãy y nghe được không phải của hắn ! Chưa rõ nguyên nhân tại sao bản thân lại bị ảo giác. Hoặc là...đơn thuần đó không phải ảo giác ? Nửa thật nửa giả ? Y không dám tự tiện đoán mò . Giờ phải kiếm được đường ra khỏi đây đã . Mấy cái khác tính sau !
" – Sao mình cứ có cảm thấy JiSung...hình như anh ấy không có ở đây ? "
------------------------------------------------------
* Rầm *
- Ra mày ! Thấy mẹ !
Seongwoo đùng một cái xô mạnh cửa ra . Bên trái cậu đột nhiên xuất hiện một bệnh nhân to lớn . Trên người tên này có một cây cưa máy , thân thể trần như nhọng . Máu che phủ khắp cơ thể . Cậu và Samuel hoảng hồn rẽ qua bên phải chạy bán sống bán chết
- Oh shit ! Shit ! Shit ! Shit !
- Duma tao công nhận tụi mình gan thiệt mà đậu phộng vừa thấy ông già đó là đậu phộng...chạy muốn sút cái quần !
- Mày còn nói nữa ! Tao kêu mở cửa nhẹ nhẹ thôi , xô làm cái quần què gì vậy ?! Giờ hai đứa bị dí chung nè ! Đại bang chủ mày muốn chơi cảm giác mạnh hay gì ?!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
| WANNA ONE |[NielOng][JiJi] Em Chỉ Được Là Của Anh Thôi !
FanfictionVì em tôi nguyện làm ác quỷ... Kẻ nào dám ôm em , thân mật với em hay làm những điều gì đó hơn thế nữa ? Chỉ có 1 từ...CHẾT " Em chỉ nên là của tôi đừng là của ai khác cả " " Thứ gì thuộc quyền sở hữu của Kang Daniel này thì đừng ai mong có thể đụn...