Chap 37 : Lạnh Lùng

117 7 0
                                    

Jihoon chầm chậm mở mắt ra , y quay qua quay lại nhìn khắp nơi . Đây đâu phải Yoon Gia đâu ? Mùi hương đang thoang thoảng tại sao lại quen thuộc đến thế ? Y lia mắt qua gần kệ bàn gần đó , nến thơm được đốt thành hàng dài . Là loại nến thơm giúp thư giãn tinh thần mà Jihoon thường xuyên sử dụng khi bị áp lực . Bộ đồ mà y đang mặc cũng đã được thay đổi . Trên trán thì có nguyên cái khăn bự chà bá . Ngẫn ngơ một lúc y mới nhận ra rằng bản thân đang ngự trụ tại Kang Gia...

Tiếng bước chân một lần nữa vang lên . Thính giác của Jihoon khá nhạy bén . Chỉ cần y tập trung nghe dù tiếng động đó có cách xa y đến mấy cũng sẽ nghe được rất rõ ràng . Jihoon đoán cánh cửa đối diện chuẩn bị mở ra nên lập tức nằm xuống nhắm chặt mắt giả ngủ

*Cạch*

JiSung từ bên ngoài đem miếng dán giảm nhiệt vào . Chợt hắn dừng lại nhìn chằm chằm vào chiếc giường nơi Jihoon đang nằm . Xét theo vật lý toán học thì cái chăn đã bị xê dịch làm cho nhăn nhúm kì lạ . Đôi dép bông hắn xếp ngay ngắn bên dưới cũng bị lệch qua bên trái một chút . Màng mắt của Jihoon thì liên tục cử động co giật liên tục . Hắn nhếch môi cười

" Dậy rồi mà giả vờ ngủ ? Em sợ tôi đến như vậy à ?"

Cất miếng dán vào túi áo . Hắn tiến một bước thì y trên giường lại run người một nhiều hơn . Lấy chiếc khăn bông trắng ra , hắn áp tay lên trán y kiểm tra nhiệt độ .

" Còn nóng nhưng đỡ hơn tối qua...."

Đặt chiếc khăn còn ấm trở lại chỗ cũ . JiSung nhấc chân định bước đi thì Jihoon lật đật bật dậy chạy tới ôm lấy hắn . Chặt đến mức độ như thể muốn khoá hắn lại vậy . Y thều thào lên tiếng

- JiSung...đừng đi...

- Bỏ ra !

- Em không bỏ ! Không bỏ đâu >.< !

- Cứng đầu

- Em biết lỗi rồi....em biết sai rồi....em không muốn anh lạnh lùng với em như vậy nữa . Thật sự em chịu không nổi . Anh tha lỗi cho em...được không ? Hức...hức...

JiSung cảm nhận chiếc áo sơ mi trắng hắn đang mặc có dấu hiệu ướt đẫm . Jihoon bật khóc thút thít đầy sự hối lỗi . Không gian lần nữa chìm vào im lặng chỉ còn tiếng khóc của y mà thôi . JiSung cầm tay Jihoon kéo đến giường xô xuống . Hắn chặn hai tay y lại , mạnh bạo chiếm lấy đôi môi căng mộng ấy . JiSung bỗng hoá sói dữ như lâu ngày bị bỏ đói . Y như là một miếng mồi ngon đối với hắn vậy . Không thể cưỡng lại được !

- Ưm....JiSung....

- Muốn phản kháng ?

- Em...em...không...có...

Jihoon thật là không cố ý phản kháng nhưng do JiSung hành động quá bất ngờ nên mới dùng tay ngăn cản như vậy . Hắn nhìn y bằng một đôi mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết . Khẽ liếm môi gian tà hắn nghiêng đầu cắn nhẹ vào vành tai y . Thì thầm bằng chất giọng trầm quyến rũ

- Em có yêu tôi không ?

Câu hỏi cất lên làm Jihoon mở to cả mắt kinh ngạc . Đối với y đây không chỉ là một câu hỏi đơn giản như vậy

| WANNA ONE |[NielOng][JiJi] Em Chỉ Được Là Của Anh Thôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ