Đôi khi để bản thân đắm chìm mãi trong quá khứ cũng không phải là một ý kiến gì đó hay ho . Đã tới lúc yêu thương bản thân và tô điểm cho cuộc sống rồi .-----------------------------------------------------
" Cái bóng của Yook Ji Dam " . Cứ tưởng tiêu diệt được ả . Ả chết đi rồi mọi chuyện sẽ yên bình trở lại .Nhưng không ! Chưa dừng lại ở đó . Cái chết của ả vậy mà biến thành một cái bóng đen bám theo cậu cho tới giờ . Hay nói đúng hơn...ả chính là tâm ma của cậu...
Tâm ma – nỗi ám ảnh vô hình . Khó trách Seongwoo lại suy nghĩ như vậy . Ả là chủ mưu các nguyên nhân gián tiếp li gián giữa cậu và anh . Hơn nữa còn có quan hệ đồng lõa với Jung JoongJi . Ở đảo Muuido , ngay tại vách đá . Nơi cậu nếm được cảm giác thế nào là niềm tin bị phản bội .
Chấp nhận => giải thoát khỏi cái bóng đáng sợ ấy đồng nghĩa với việc chuyện ả ta và họ Jung kia có xuất hiện trong mơ hay bất cứ trường hợp nào nữa . Đối với cậu mà nói chẳng còn đáng quan ngại , chỉ còn lại tro tàn mà thôi
- Em đang nghĩ gì ?
Seongwoo vô thức bừng tỉnh bởi giọng nói của trầm ấm của Daniel . Đập vào mắt cậu là đôi mắt nâu lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm đối diện mình . Trán hai người tựa nhau , không hề xê dịch nửa cm . Cậu hơi khép hờ mi mắt , chậm rãi trả lời :
- Không có gì . Tự nhiên nhớ lại một vài chuyện không vui thôi ạ
- Vậy đừng nhớ nữa .
Dứt câu , anh quay người trở về phòng . Dù gương mặt anh không có biểu tình gì nhưng cậu hiểu rõ . Daniel đang bực mình ! Chuyện " không vui " mà cậu vừa nói , nghe sơ qua thôi cũng biết là về gã và ả...Thành kiến của anh về hai kẻ kia vì cậu mà 6 năm qua càng tăng nhanh đến không thể kiểm soát . Ngoài mặt nói không còn gì để hận . Đáng tin sao ?
Đôi khi với một câu nói dối ngoài việc che giấu đi tâm tư trong lòng . Nó còn có thể giúp khoảng cách giữa cả hai không bị lung lay , rạn nứt...
- Vô đây đi . Không cần núp ở ngoài đó nữa đâu
Seongwoo thở dài bảo . Lập tức bên ngoài cửa sổ một đầu nâu , một đầu hồng trồi lên khỏi khung cửa . Jihoon đứng dậy phủi phủi quần áo rồi đi vào nhà đầu tiên . Theo sau là Keonhee , không phải là trang phục bác sĩ nữa mà đã đổi thành bộ ulzzang ngày thường năng động .
Cậu vẫn ngồi yên vị trí cũ , khoanh tay hỏi :
- Keonhee , không phải hồi lúc 3 giờ mày với Sunghyuk kéo nhau về nhà rồi sao ? Giờ tự dưng dắt con heo này tới đây chi vậy ?
Jihoon nghe xong , cơ mắt liền giật vài cái . Phản bác :
- Nay mày cho tao qua tới heo rồi hả ? Tao không phải heo . Mày có thấy con heo nào dễ thương như tao không hả ?
- Nó lại lên cơn nữa rồi...Ờ thì dắt lên đây chơi chút rồi về . Dù sao JiSung cũng giao nó lại cho tao . Để ở nhà lại mắc công hư đồ hư đạc ~ Keonhee trả lời
- Ủa ? Nó bận gì mà quăng Jihoon cho mày ? Thường hai tụi nó dính còn hơn keo bẫy chuột mà ~ Seongwoo thắc mắc
- Ai biết , nảy vừa gặp Sunghyuk xong cái kéo nhau đi mất dạng . Quăng cục nợ này lại cho tao . Bữa tao qua nhà Daehwi khám định kì cũng vậy ! Thằng Bae cầm điện thoại ừ ờ mấy cái thì giao con rái cá đó cho tao trông từ sáng đến chiều tối . Còn cái gì không được rời khỏi nửa bước . Ủa má ! Tụi nó lớn rồi chứ có phải con nít 3,4 tuổi gì nữa đâu mà làm quá vậy ?! Ghiếc rồi tao như bà chăm trẻ vậy đó !
BẠN ĐANG ĐỌC
| WANNA ONE |[NielOng][JiJi] Em Chỉ Được Là Của Anh Thôi !
FanfictionVì em tôi nguyện làm ác quỷ... Kẻ nào dám ôm em , thân mật với em hay làm những điều gì đó hơn thế nữa ? Chỉ có 1 từ...CHẾT " Em chỉ nên là của tôi đừng là của ai khác cả " " Thứ gì thuộc quyền sở hữu của Kang Daniel này thì đừng ai mong có thể đụn...