Màn đêm buông xuống , ai cũng về gian phòng nghỉ ngơi lấy sức sau một ngày làm việc mệt mỏi . Chỉ riêng duy nhất một người nằm trằn trọc lăn qua lăn lại mãi không ngủ được . Kang Daniel nằm vắt tay lên trán suy nghĩ rất nhiều chuyện . Không tự chủ thở dài liên tiếp nhiều lần
" Không biết bây giờ em ấy như thế nào rồi..."
* Cốc cốc *
Anh quay đầu , khuôn mặt thoáng nhăn mặt một chút khi nhìn thấy hắn - JiSung đừng sừng sững ngoài cửa . Daniel gật đầu ra hiệu hắn bước vào
- Giờ này mày qua đây là có chuyện gì ?
- Ngủ không được nên qua phá mày chơi
- Điên !
- Cầm lấy .
JiSung quăng lon bia về phía trước . Daniel chụp một cái nhẹ , thế là cả hai lại cùng nhau tâm sự thâu đêm . Hoàn cảnh cả hai ngươi bây giờ đều giống như nhau . Người mà anh và hắn yêu nhất đều đã gặp chuyện....hiện không rõ tình hình là như thế nào . Cửa phòng bệnh Jihoon từ lúc được Keonhee và Sunghyuk túc trực ngày đêm ở đó liền khép đóng không cho hắn vào thăm bệnh . Dù cho có cầu xin , đúc lót , mua chuộc bằng cách nào cũng đều vô vọng . Lạ lẫm ở chỗ , hắn đường đường chính chính là người thân , là hôn phu của y nhưng không được cho vào . Đuổi đi như đuổi tà , đuổi quỷ . Còn phía bọn Jaehwan hay là Guanlin Samuel đều được đón tiếp vô cùng ưu ái . Mời vào trong hơn cả thượng khách . Quá đáng !
- Mày nói xem tụi nó làm gì trong đó ? Thần thần bí bí không cho tao vào trong thăm Jihoon . Dù sao tao cũng là người thân duy nhất của em ấy lại không cho vào . Ngược lại tụi Jaehwan , Guanlin Samuel thì ra ra vào vào thoải mái . Thiếu điều muốn dán mẹ cái bản " Cấm Yoon JiSung" ngay trước cửa vậy . Không công bằng !
- Giọng điệu này là sao ?
- Giọng điệu này ? Câu hỏi hay đấy Kang Daniel . Từ lúc nào mà mày lại để đến giọng điệu của tao vậy ?
- Không có . Chỉ là không giống tác phong thường ngày
- Ý mày là thấy tao thay đổi sao ?
- Có thể cho là như vậy .
- Thay đổi ? Tao cũng cảm thấy như vậy đấy . Những chuyện đã xảy ra cứ dồn dập ùa tới như cơn bão cho đến chuyện của Jihoon...tao chợt nhận ra một điều rằng...tao đã quá cố chấp , đã quá độc đoán , quá chiếm hữu...tao coi thường tất cả mọi thứ . Sự an toàn của Jihoon và Sarang...vì cứ nghĩ là đã ổn rồi nên buông lỏng vòng bảo vệ . Cuối cùng là con của tao mất , Jihoon thì thần trí không bình thường bị ám sát mà hôn mê . Tới lúc này rồi không nhận ra được chẳng khác nào tiếp tục lún sâu vào chấp niệm sao ?
- Chấp niệm thật sự đáng sợ.
- Nhớ khi tao mới gặp em ấy , rung động nhất thời không phải tình yêu thật sự . Chỉ cảm thấy con người đứng trước mặt tao nhã , hiền lành , ưa nhìn lại dễ thương vô đối . Nói chuyện thân một chút cũng không thành vấn đề nhưng thật không nghĩ đến sẽ nảy sinh tình cảm .
- Phải ! Tao cũng thấy kỳ lạ từ lúc đó . Từ nhỏ mày nổi tiếng băng lãnh , kiệm lời , tàn bạo . Không nghĩ đến mày lại động lòng với một người như Park Jihoon . Có lần mày còn quát và chợt muốn tát nó nữa . Vì sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
| WANNA ONE |[NielOng][JiJi] Em Chỉ Được Là Của Anh Thôi !
FanfictionVì em tôi nguyện làm ác quỷ... Kẻ nào dám ôm em , thân mật với em hay làm những điều gì đó hơn thế nữa ? Chỉ có 1 từ...CHẾT " Em chỉ nên là của tôi đừng là của ai khác cả " " Thứ gì thuộc quyền sở hữu của Kang Daniel này thì đừng ai mong có thể đụn...