Chương 1: Lạc Lạc, tôi cảm thấy hắn thích cậu

10.8K 207 25
                                    



Thượng Hải vào tháng sáu, mang theo những cơn mưa rào nhỏ vào thành phố, buổi tối thời tiết có chút mát mẻ, dòng người trên đường vẫn cứ tấp nập qua lại, đủ để thấy thành phố được mệnh danh là kinh đô thời trang của thế giới có bao nhiêu sầm uất.

Chạy dọc theo con đường Nam Kinh náo nhiệt, nhìn qua cửa kính ô tô có thể thấy vô số những trung tâm thương mại khổng lồ với các thương hiệu lớn, những ngôi nhà chen chúc mọc lên san sát, lối đi được xây bằng những viên đá nhỏ, khung cảnh vừa cổ kính vừa hiện đại.

Kiều Dĩnh Lạc đã đi qua con đường này không biết bao nhiêu lần, những mỗi lần chạy xe qua đây, lại không thể kiềm lòng được mà ngắm nhìn.

Kiều Dĩnh Lạc mở cửa kính xe, muốn để nước mưa nhỏ lất phất ngoài trời kia hắt xuống da mình, cũng muốn ngửi thấy cái mùi ngai ngái của nước mưa thấm vào lòng đất, cũng muốn nhớ lại một chút chuyện xưa.

Đỗ Từ ngồi ở ghế lái, tư thế ngồi thẳng như khuôn mẫu, mắt chăm chú nhìn về phía trước. Khác với Kiều Dĩnh Lạc , hắn không thích mưa, không thích ngắm nhìn quang cảnh đã quá đỗi quen thuộc, và cũng không thích nhớ chuyện xưa. Hắn cho rằng những thứ như vậy thật nhạt nhẽo, vô vị, nhưng hắn lại không biết con người của hắn, trong mắt của người khác mới chính là tẻ nhạt.

Nhìn thấy Kiều Dĩnh Lạc mở ra cửa kính ô tô, sắc mặt của Đỗ Từ có chút không vui, liền thuận tay bấm nút đóng cửa kính lại, mở một khúc nhạc giao hưởng nhẹ nhàng trong xe. Kiều Dĩnh Lạc bị làm cho cụt hứng, nhưng cũng không có cách nào tỏ ra bất mãn, ai bảo trong mối quan hệ giữa cậu và hắn, cậu luôn là người nhường nhịn hắn, cũng luôn là người chủ động.

Từ rất lâu, trước khi bắt đầu mối quan hệ này, Kiều Dĩnh Lạc đã biết Đồ Từ rất ghét mưa, càng ghét người khác can thiệp vào cuộc sống của mình.

Những cũng không biết vì lý do gì, Kiều Dĩnh Lạc lại trở thành một phần trong cuộc sống của Đỗ Từ. Là vì Kiều Dĩnh Lạc quá chủ động hay vì Đỗ Từ cũng có lúc cảm thấy cô đơn. Cậu chỉ biết, Đỗ Từ chưa bao giờ nói thích cậu.

Nhà của bọn họ, nói đúng hơn là nhà của Đỗ Từ là một căn biệt thự 7 tầng, có hướng nhìn ra dòng sông Hoàng Phố, đứng từ trên tầng 7 có thể nhìn ra toàn cảnh của thành phố. Nó có một cái ban công, Kiều Dĩnh Lạc rất thích đứng ở đó ngâm nga hát, tự mình hát, tự mình nghe, cũng không ai chê cậu hát dở. Lúc đó, Đỗ Từ rất thích đi tìm cảm hứng thiết kế của chính mình, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, như một lãng khách không vướng bụi trần.

Đỗ Từ đỗ xe trong ga ra, cầm lấy ô che cho cả hai người, hắn một tay cầm ô, một tay ôm lấy vai của Kiều Dĩnh Lạc kéo lại gần mình. Thứ mà Kiều Dĩnh Lạc thích, cũng chính là Đỗ Từ như vậy. Trước kia, cũng vì một cái ô, một cái kéo cậu lại gần mình, mà Kiều Dĩnh Lạc nghĩ cậu nhất định phải có được Đỗ Từ, cậu muốn mình là người có mặt trong cuộc sống của Đỗ Từ, cũng muốn trong mắt của Đỗ Từ có hình bóng của chỉ mình cậu. Đỗ Từ không bao giờ nói yêu, nhưng hắn lại là một người yêu ôn nhu vô cùng.

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now