A Cường nhìn Đỗ Từ, không tin vào mắt mình.
Hóa ra những lời Kiều Dĩnh Lạc nói với hắn là thật. Đỗ Từ thế mà lại còn sống, hơn nữa còn trở lại.
Khỏi phải nói, lúc Đỗ Từ ra mở cửa cho hắn, hắn đã sửng sốt tới mức nào, thậm chí còn nghĩ rằng ban ngày mình gặp ma rồi.
Đỗ Từ sống sờ sờ, bằng xương bằng thịt, là một việc nếu không phải tận mắt mình nhìn thấy, hắn sẽ không tin. Năm đó, ai cũng nói là hắn đã chết. Thậm chí mẹ hắn còn nói với Kiều Dĩnh Lạc đừng có lừa dối bản thân.
Vợ của A Cường cũng biết chuyện của Đỗ Từ và Kiều Dĩnh Lạc, cũng như chồng mình, vừa vào cửa đã bị làm cho giật mình. Mặc dù rất tò mò tại sao cuối cùng Đỗ Từ lại ở đây, nhưng cô cũng không thể hỏi.
- Là anh thật đó hả?
A Cường ngồi ở trên sopha đối diện với Đỗ Từ, không thể nhịn được hỏi.
Đỗ Từ nhướn mày, cảm thấy câu hỏi của A Cường rất kỳ quái. Hắn càng không hiểu A Cường rốt cuộc muốn hỏi gì. Hỏi mối quan hệ của hắn với Kiều Dĩnh Lạc hay hỏi hắn tại sao lại xuất hiện ở nhà của Kiều Dĩnh Lạc.
- Đỗ Từ. Anh lúc đó còn chưa chết?
- Xin lỗi. Tôi quen cậu sao?
Đỗ Từ hỏi hắn, giọng nói mang theo chút xa cách, lãnh đạm. A Cường ngẩn người, rồi như chợt hiểu ra một vấn đề nào đấy, hắn à lên một tiếng. Đỗ Từ khó hiểu nhìn hắn, còn A Cường lại bận theo đuổi suy nghĩ riêng. Không biết hắn nghĩ tới chuyện gì mà lại bất chợt thở dài.
Vợ của A Cường ngồi cạnh, níu tay chồng, ánh mắt muốn biết chuyện gì. Hắn cúi đầu nói nhỏ vào tai vợ mình:
- Về nhà, anh sẽ nói với em sau.
A Cường nhìn Đỗ Từ, dường như đã chấp nhận chuyện Đỗ Từ thật sự còn sống, hắn nói với Đỗ Từ:
- Không ngờ vẫn là dùng cách cũ để đẩy Dĩnh Lạc đi. Chỉ là cách này của cậu so với cách trước đây còn ấu trĩ hơn. Cậu không biết, khoảng thời gian đó với Dĩnh Lạc...
Kiều Dĩnh Lạc vừa đi ra ngoài, lúc vào nhà, vừa vặn nghe câu nói của A Cường, cậu vội vàng lên tiếng ngắt lời của hắn:
- A Cường, cậu tới từ lúc nào? Chẳng phải nói 7 giờ tối mới tới sao?
Kiều Dĩnh Lạc nhìn Đỗ Từ, không nhìn ra được cảm xúc lúc này hiện lên trên khuôn mặt của hắn, cậu nghĩ có lẽ A Cường còn chưa có nói chuyện gì. Nhân lúc Đỗ Từ không để ý, cậu cho A Cường một ánh mắt cảnh cáo, thậm chí còn dứ nắm đấm về phía hắn.
- Hôm nay tôi tan làm sớm. Trên đường đưa vợ với con trai đi khám thì qua đây luôn.
- Đi khám? Bị sao à?
- Không có gì. Khám định kỳ ấy mà.
A Cường lấy vợ hai, hắn so với người vợ trước đối với người phụ nữ hiện tại còn chiều chuộng, cẩn thận hơn. Dường như muốn đem tiếc nuối, hối hận của hắn với cuộc hôn nhân đổ vỡ trước đây ra mà bù đắp tất thảy. Hắn không lao đầu vào công việc, mà làm một người chồng mẫu mực, vừa ra ngoài làm việc, việc về nhà chăm lo vợ con, mỗi tối còn xoa bóp lưng cho vợ mình trước khi đi ngủ. Vợ hắn cũng là một người rất tốt, một người phụ nữ kiên định, và có nghị lực. Cô mắc bệnh về lưng, vốn dĩ không thích hợp cho việc sinh nở, hắn cũng không muốn cô vì vậy mà phải hi sinh nên nói không cần con cái cũng được. Cuối cùng, vợ hắn giấu hắn mang thai, lại nói dối mình béo lên. Lúc cái thai tới tháng thứ năm, hắn mới phát hiện. May mắn, vợ hắn cũng sinh cho hắn một đứa con trai kháu khỉnh, mập mạp đáng yêu.
YOU ARE READING
[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga Panna
Ficción GeneralNgược tâm Văn án: Cậu gặp Đỗ Từ ở Thiên Tân. Hắn đứng dưới tán cây hoa hòe. Tháng sáu, hoa hòe đã nở, mỗi khi có gió thổi, những cánh hoa trắng rơi lả xả xuống mặt đất tựa như mưa hoa tuyết trắng giăng đầy trời. Trong mối quan hệ giữa cậu và Đỗ T...