Thời điểm thích hợp, nhưng gặp người ...không thích hợp

2.4K 113 23
                                    


Trong một mối quan hệ, có người sẽ chấp nhận mãi làm kẻ thua cuộc, chìm đắm trong sự đau khổ, biến bản thân thành kẻ tội nghiệp, đáng thương. Ở trong giới, Kiều Dĩnh Lạc không khi nào là không nghe chuyện người thất tình thì tử tự, người ăn chơi sa đọa, người thì yêu vội để quên đi kẻ cũ. Kiều Dĩnh Lạc thì không như vậy. Cậu đi du lịch, ngắm cảnh đẹp, ăn món ngón, quen bạn mới. Nói chung là hưởng thụ.

A Cường cũng đã vượt qua được chuyện kia. Hắn vào làm việc cho một công ty bất động sản, làm nhân viên sale với mức lương khởi điểm, nghề mới, mối quan hệ mới, kiến thức mới, giống như bắt đầu lại từ đầu. Hắn bảo, hắn và vợ trước thống nhất với nhau, mỗi năm hắn sẽ gặp con đúng 4 lần, vào sinh nhật của hắn, sinh nhật hai đứa nhỏ, và một ngày trong dịp tết. Dù vợ hắn bảo không cần, nhưng hắn vẫn đều đặn gửi tiền về cho vợ nuôi con. Hắn nói với cô ta, tiền không phải để cho cô ta, mà là cho con hắn.

- Không thể ngờ cậu và Đỗ Từ lại chia tay. Trước đây hai người vẫn rất tốt mà. Chuyện như vậy, mà cũng không nói với bạn bè một tiếng. Lương Bằng hôm qua mới biết chuyện. Hắn còn nghĩ, cậu đi du lịch một mình.

- Là cậu nói sao? Không phải chuyện gì to tát cả. Không hợp thì chia tay.

Kiều Dĩnh Lạc thản nhiên trả lời, như chuyện kia không phải là chuyện của cậu, càng không phải cậu chia tay.

Dù sao, chuyện chia tay cũng đã xảy ra 93 ngày. Bây giờ đã bắt đầu sang tháng 11, không còn những cơn mưa phùn rải rác của tháng 8, thời tiết chuyển lạnh, sáng sớm, cửa kính sẽ phủ mờ bởi một lớp sương mỏng.

Kiều Dĩnh Lạc đi du lịch Tokyo, rồi trở về thông báo với gia đình, cậu muốn đi du học, trường cũng đã chọn, thời gian nhập học cũng đã xác định. Là khoa thanh nhạc. Sắp xếp việc nhà xong xuôi, học qua một lớp vỡ lòng về tiếng Nhật, rồi lại sắp hành lý đi tiếp.

Bỏ khách sạn, thuê một căn nhà trọ gần trường đại học. Sáng sớm đi giao sữa, đúng giờ đi học, tối lại làm thêm ở một tiệm cà phê nhỏ. Thầy giáo nói cậu không có năng khiếu hát, vậy nên cậu học đàn piano. Trước đây, cậu cũng có một cây đàn Piano Acoustic màu trắng, dàn cộng hưởng làm bằng gỗ vân sam, nên âm thanh của nó khá trầm và ấm. Mới đầu cậu học những kiến thức cơ bản trên mạng, biết được cách phối ấm, bàn phím, tuy chỉ có cách đàn đàn không trôi chảy, giống như mổ cò trên phím.

- Xem ra em cũng tìm hiểu kỹ rồi nhỉ. Vậy em đăng ký lớp đi.

Thầy giáo chấp nhận dạy cho Kiều Dĩnh Lạc.

Kiều Dĩnh Lạc vào học, người ta không tin cậu gần 30 tuổi. Kiều Dĩnh Lạc quen thêm nhiều bạn mới, thỉnh thoảng lập thành hội nhỏ rủ nhau đi chơi núi, hay tới câu lạc bộ đêm nhảy, cũng có khi lại đi làm từ thiện. Kiều Dĩnh Lạc cũng có người theo đuổi, nam lẫn nữ đều có. Người mà cậu cảm thấy vừa mắt cũng không ít. Thời đại mới, có đôi khi yêu nhau cũng chỉ vì cảm tình nhất thời, chỉ hơi thích một chút đã tiến tới, cảm thấy ngoại hình ưa nhìn liền say nắng. Kiều Dĩnh Lạc cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc sống ấy, chỉ có điều, cậu giống như người đứng ngoài quan sát. Nhìn mọi người yêu, trong khi bản thân vẫn một mình.

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now