Chương 28: Bao dung và ôn nhu của Đỗ Từ

1.7K 75 17
                                    


Đỗ Từ ném tập giấy vẽ vào trong thùng rác.

Vết bỏng bên ngoài da gây ra đau đớn kéo dài hai, ba ngày. Da bắt đầu bong tróc trong những ngày tiếp theo. Mỗi lần tháo băng, bôi thuốc là lại giống như đem một tầng da kéo ra ngoài. Vùng bị bỏng rất ngứa ngáy giống như có hàng vạn con kiến lửa đang bò trên da, đục khoét vào tận trong thịt. Bác sĩ nói với hắn không được gãi, không được để chỗ bị thương chạm vào nước, sẽ khó lên da non, thậm chí có thể để lại sẹo.

Mấy ngày sau, vết thương của hắn đã có thể tháo băng, chỉ cần hàng ngày bôi thuốc là được. Nhưng vết sẹo co rúm dữ tợn trong lòng bàn tay, mu bàn tay, kéo dài tới bả vai thì không cách nào biến mất được.

Mới đầu, hắn cũng không nhận thấy việc mang sẹo trên người sẽ là quái nhân trong mắt người khác. Cho đến khi hắn nhìn thấy một đứa bé trong bệnh viện, có đôi mắt to tròn, làn da rất trắng, khi cười sẽ có một núm đồng tiền bên má trái giống như Kiều Dĩnh Lạc, rất đáng yêu. Hắn nhìn cậu bé, muốn đưa tay sờ vào núm đồng tiền kia . Nhóc đó đang cười với mẹ, đột nhiên trông thấy hắn liền chạy ra sau núp sau lưng người lớn, ánh mắt lấm lét nhìn bàn tay của hắn đang đưa ra.

Hắn nghe cậu nhóc đó nói cái gì đó như là quái vật.

Mẹ cậu nhóc đó liền xin lỗi hắn, cúi đầu nói với con rằng không phải hắn là quái vật, mà là một người bị bỏng.

- Chú ấy rất đáng thương hả mẹ?

Cậu nhóc đó nói.

Hắn đáng thương sao?

Bác sĩ tháo băng, nhìn thấy vết sẹo kia, nói rằng khả năng chữa lành vết thương của mỗi người rất khác nhau, có người sẽ không để lại sẹo, có người thì vết sẹo sẽ không dễ dàng mờ đi được.

- Anh tính ra cũng rất may mắn. Tối hôm đó, có những người còn đáng thương hơn. Anh chỉ bỏng cấp độ III, chỉ bị ở vùng diện tích nhỏ. Rất may là không bị trên mặt. Nếu như cần, chúng tôi có thể là phẫu thuật cấy da. Lấy một phần da ở chỗ khác trên cơ thể để thay thế cho vùng da trên mu bàn tay.

Đỗ Từ trả lời:

- Việc này thì không cần.

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân xảy ra của vụ hỏa hoạn. Người ta kết luận do xăng dầu, và cũng nói nơi phát ra hỏa hoạn đầu tiên là nhà hắn. Tất cả mọi người sau khi biết tin, đều đồng loạt kéo tới phòng bệnh của Đỗ Từ, đòi hắn trả mạng, trả lại nhà cho bọn họ. Có người suýt nữa không kiềm chế được mà lao tới muốn đánh Đỗ Từ, có người còn mang theo cả phích nước sôi muốn đổ lên người hắn, cho rằng hắn bị thương quá nhẹ, không thấm vào đâu với họ, với những người thân của họ. Nếu như không có bác sĩ ngăn cản, có lẽ hắn đã bị đánh rồi.

Y Trân hét lên.

- Mọi người đừng quá đáng. Đây là bệnh viện. Cảnh sát nói, cháy do xăng dầu. Không nói anh ấy là người phóng hỏa. Mọi người phải có lý trí mới đúng. Ai cũng hiểu nỗi đau khi mất nhà cửa, người thân, hủy hoại dung mạo, nhưng không nên trút lên người vô tội. Đỗ Từ, anh ấy cũng như các người. Cũng chịu đau đớn, mất mát như các người, các người có quyền gì trút giận lên anh ấy.

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now