Chương 53: Nếu không có anh, cuộc sống không còn ý nghĩa

1.6K 75 8
                                    


Kiều Dĩnh Lạc cảm thấy rất ồn ào, tiếng huyên náo của đám đông, tiếng còi xe cấp cấp, tiếng người gọi cậu, hòa lẫn trong những hình ảnh hỗn độn nối tiếp nhau. Kiều Dĩnh Lạc có cảm giác mình giống như nằm mơ, lại dường như không phải vậy.

Tiếng khóc của mọi người khiến tim cậu rất đau đớn. Cảm giác này rất thực, không phải giả.

Kiều Dĩnh Lạc đứng ở hành lang bệnh viện, cậu muốn nói, muốn ôm lấy mọi người, nhưng tay cậu chỉ có thể động vào khoảng không. Chiếc giường di động dành cho bệnh nhân xuyên qua người Kiều Dĩnh Lạc, mẹ của hắn đã đến, nhưng bà không thể nhìn thấy cậu, càng không thể nghe tiếng Kiều Dĩnh Lạc nói.

Cậu nhìn thấy chính mình.

Kiều Dĩnh Lạc được đưa vào trong một phòng phẫu thuật. Một lúc sau, một chiếc giường di động khác cũng được y tá đẩy vào một căn phòng khác.

Kiều Dĩnh Lạc muốn bước vào trong căn phòng đó, quả nhiên không hề ngoài dự đoán, cậu có thể xuyên qua được cánh cửa đã đóng chặt. Muốn chạm vào Đỗ Từ, lại sợ mình sẽ cứ như vậy mà xuyên qua hắn. Thiết bị đo nhịp tim trên bàn hiện thị những đường lên xuống ngắn quãng và yếu ớt.

Bên ngoài, mẹ của Đỗ Từ, A Cường đã có mặt. Bao trùm lên bệnh viện là bầu không khí ảm đảm và thê lương. Người khóc, người đưa ánh mắt trống rỗng nhìn bốn bức tường trắng của bệnh viện, người không ngừng phủ nhận, người lại tự trách chính mình.

Y Trân mặc một chiếc áo blouse trắng bước nhanh vào trong phòng phòng thuật, làm một số chuẩn đoán cẩn thiết. Kiều Dĩnh Lạc cũng nhìn cô ấy vào trong phòng của Đỗ Từ, vén quần áo trên người của Đỗ Từ xem xét, lại đọc bản chụp X-quang cầm trên tay, sau đó nói với y tá đứng bên cạnh:

- Cô ra thông báo với người nhà bệnh nhân, ký vào giấy cam kết làm phẫu thuật.

Kiều Dĩnh Lạc nhìn thấy mẹ của Đỗ Từ gật đầu, tay run rẩy lau hai hàng nước mắt vẫn còn rơi dài trên khuôn mặt hằn những vết chân chim, một y tá tốt bụng đẩy giúp bà xe lăn.

Y Trân hỏi một nữ y tá khác:

- Bác sĩ Lưu đâu? Sao ông ta còn chưa có tới?

Cô y tá rụt rè nói:

- Bác sĩ Lưu...bác sĩ nói lát nữa mình mới tới. Mấy phút nữa mới tới ca của ông ấy.

- Bằng mọi cách, cô lôi ông ta tới đây cho tôi.

Y Trân lạnh giọng nói. Mặc dù e ngại bác sĩ Lưu, nhưng cô y tá vẫn làm theo lời của Y Trân. Đối với cô, lần đầu tiên cô nhìn thấy bác sĩ Y Trân mang sắc mặt xấu như vậy. Giống như thể bác sĩ Lưu nếu còn không tốt, cô ấy có thể làm gì chuyện cực kỳ nghiêm trọng.

Y Trân bước nhanh ra khỏi phòng của Đỗ Từ, vào một căn phòng khác. Kiều Dĩnh Lạc đoán có lẽ là phòng của chính mình, nhưng cậu không quan tâm tới điều đó.

Cậu vẫn đứng bên cạnh Đỗ Từ, tay nhẹ nhàng vuốt ve sống mũi, sườn mặt của hắn, giống như đem khuôn mặt của hắn khắc thật sâu trong trí nhớ của chính mình. Chỉ một chút thôi cũng được, cậu muốn ở lại với Đỗ Từ một chút.

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now