Phiên ngoại: Ngày mai rồi sẽ khác

3.3K 155 36
                                    


Đỗ Từ lại nằm mơ.

Trong giấc mơ của hắn, có Kiều Dĩnh Lạc, có mẹ hắn, có bạn của cậu ấy, có người hắn không nhớ tên, càng không nhìn rõ khuôn mặt của gã, nhưng ngay cả trong giấc mơ, hắn với gã nảy sinh một thứ cảm xúc chán ghét, tức giận, phẫn nộ.

Hắn không thích cách gã nhìn Kiều Dĩnh Lạc, không thích cách gã kiểm soát cậu ấy, càng không thích gã như một kẻ điên hét vào mặt của hắn, Dĩnh Lạc là của gã. Càng không thích cách gã làm Dĩnh Lạc của hắn bị đau.

Gã cầm dao, nhìn hắn đầy thù hằn, gã muốn lấy mạng của hắn. Dĩnh Lạc lao tới ngay cản. Gã điên ấy đâm cậu ấy trước sự chính kiến của Đỗ Từ. Từng nhát, từng nhát, máu chảy thành sông, tước đoạt đi mạng sống của Kiều Dĩnh Lạc. Đỗ Từ gọi tên cậu, nhưng đáp lại chỉ có khung cảnh ám ảnh và ánh mắt của gã sát nhân.

Có những lúc ác mộng này kết thúc, lại nối tiếp một ác mộng khác. Hắn lái xe chở Kiều Dĩnh Lạc. Kiều Dĩnh Lạc nói muốn đi du lịch. Hắn nói hắn sẽ cùng cậu đi. Chiếc xe lao trên đường, bất chợt một chiếc ô tô nhằm hướng xe của hắn mà lao thẳng vào. Hắn khoảnh khắc đó theo phản xạ muốn bảo vệ người bên cạnh, nhưng cuối cùng lại không thể chạm được vào cậu ấy. Cơ thể của cậu ấy đầy máu, ánh mắt không cam tâm nhìn về phía hắn, hỏi một lần lại một lần, hắn có yêu cậu ấy không.

Mộng là giả, nhưng mỗi lần bật dậy khỏi cơn ác mộng, hắn lại ra một tầng mồ hôi lạnh, chân tay lạnh ngắt, ngực giống như bị một tảng đá đè nặng không thể thở được.

Kiều Dĩnh Lạc còn ở bên cạnh, nhưng giấc mộng kia lại chân thật tới mức đáng sợ, giống như tình cảnh đó, hắn đã từng trải qua, những cảm xúc ấy hắn đã từng có.

Đỗ Từ có một vết sẹo dài ở mu bàn tay kéo dài tới bả vai, Kiều Dĩnh Lạc mỗi lần nhìn thấy vết sẹo lại luôn mang vẻ mặt đau lòng. Những lúc ấy, Kiều Dĩnh Lạc sẽ luôn nói xin lỗi, còn hắn chỉ có thể ôm cậu vào lòng mà an ủi. Hắn không muốn nhìn thấy vẻ mặt ấy của Kiều Dĩnh Lạc, nên mùa hè cũng luôn mặc áo dài tay. Hắn ghét vết sẹo trên cơ thể mình. Không phải vì nó xấu xí. Không phải vì nó sẽ đau và ngứa rát mỗi khi trở trời. Mà là nhìn thấy vết sẹo sẽ khiến người mà hắn quan tâm luôn tự trách chính mình. Hắn biết đằng sau vết sẹo là một câu chuyện, hắn nửa một biết, nửa lại không.

Chỉnh chăn giúp Kiều Dĩnh Lạc, Đỗ Từ xuống giường bước ra bên ngoài, cố gắng để không phát ra tiếng động đánh thức cậu. Hắn pha cho mình một tách cà phê nóng, ngồi trước màn hình máy tính, mở ra một thư mục.

Thư mục đặt tên: Dĩnh Lạc, người yêu của tôi.

***

Đỗ Từ nói muốn về nhà.

- Nhà?

Kiều Dĩnh Lạc sửng sốt nhìn Đỗ Từ, một lần nữa hỏi lại. Cậu cuối cùng hiểu ý hắn, Đỗ Từ muốn nói tới nhà của mẹ hắn. Hóa ra dù cậu có cố gắng thế nào, Đỗ Từ chưa từng coi nơi này là nhà hắn. Cảm xúc thất vọng khiến cậu muốn chất vấn Đỗ Từ, nhưng lại không tìm thể tìm ra lý do. Người nói muốn theo đuổi hắn là cậu, vậy nên cho dù kết quả có thể nào, cậu cũng phải chấp nhận điều đó.

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now