Chương 49: Bị theo đuôi

1.3K 71 2
                                    



Đỗ Từ nói nhà có chút bụi bặm. Vậy nên, chủ nhật, Kiều Dĩnh Lạc tranh thủ chút thời gian dọn dẹp nhà cửa cùng với Đỗ Từ. Cậu mang khẩu trang dùng chổi lông gà quét bụi ở mọi ngóc ngách, lúc quét tới hộc tủ trong phòng ngủ, một chiếc hộp rơi ra ngoài.

Kiều Dĩnh Lạc cầm chiếc hộp lên, mở ra liền nhìn thấy một chiếc nhẫn bạc, cùng một cặp với chiếc nhẫn cậu đang đeo trên ngón áp út. Chiếc nhẫn trong lòng bàn tay của Kiều Dĩnh Lạc trở nên ấm nóng giống như đang tỏa nhiệt.

Mang theo chiếc nhẫn, chạy ra ngoài, Kiều Dĩnh Lạc gọi Đỗ Từ:

- Anh

Đỗ Từ đang lau cửa kính, quay đầu nhìn cậu.

- Anh vẫn giữ chiếc nhẫn.

Hắn nhìn chiếc nhẫn trong tay cậu, im lặng một lúc rồi lên tiếng:

- Em sao tìm thấy nó vậy?

- Em thấy trong tủ. Sao anh không đeo nó chứ?

- Tôi sợ mất.

Kiều Dĩnh Lạc cầm lấy tay của Đỗ Từ, mang chiếc nhẫn lồng vào ngón tay áp út của hắn:

- Giờ anh có thể đeo nó được không?

Tay hai người chạm nhau, hai chiếc nhẫn cùng một chỗ, từ chỗ đó tỏa ra nhiệt tới nóng bỏng, ánh mắt của Kiều Dĩnh Lạc lại mang theo chờ mong. Trong khoảnh khắc đó, Đỗ Từ như bị thôi miên:

- Được

Hắn đáp ứng. Kiều Dĩnh Lạc trở nên vui vẻ, nhướn người về phía trước ôm lấy Đỗ Từ.

Cả hai người cùng đi siêu thị, Đỗ Từ đẩy xe còn Kiều Dĩnh Lạc chọn đồ, có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía hai người, họ có lẽ đều cảm thấy hai người đàn ông đi siêu thị cùng nhau có chút kỳ quái, nhưng Kiều Dĩnh Lạc không quan tâm lắm. Khi có ánh mắt nhìn về phía Đỗ Từ, cậu thậm chí còn mạnh dạn ôm lấy cánh tay của hắn, ánh mắt liếc qua những người đó, giống như muốn khẳng định chủ quyền.

- Đỗ Từ, có người đang nhìn anh.

Đỗ Từ nhìn cậu, có một chút bất đắc dĩ:

- Tôi thấy họ nhìn em mới đúng.

Kiều Dĩnh Lạc nắm chặt tay của Đỗ Từ, mỉm cười. Trong mắt của cậu, Đỗ Từ vẫn luôn là người hoàn hảo nhất, lúc này dưới mái tóc mềm rủ xuống trước trán đôi mắt màu nâu của hắn mất đi vẻ xa cách, lãnh đạm, thêm một phần dịu dàng và hiền lành.

Trên đường về nhà, Kiều Dĩnh Lạc mua một tờ tạp chí âm nhạc, không hề giấu diếm mà nói cho Đỗ Từ biết cậu có ý định thi vào một dự án sáng tác ca khúc chủ đạo cho một bộ phim điện ảnh. Cậu muốn để cho Đỗ Từ biết, cậu không cần phải gia nhập vào công ty Trung Hoa, không cần phải rời xa hắn, càng không khiến hắn trở thành gánh nặng của cậu, cậu có dự định của riêng mình, cũng có năng lực chăm sóc hắn, làm chủ cuộc sống của chính mình.

Nếu như trước đây, Kiều Dĩnh Lạc phải học cách mạnh mẽ để vượt qua đoạn tình cảm với Đỗ Từ, để sống tốt một mình, để quên đi ôn nhu mà Đỗ Từ để lại trong lòng cậu.

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now