Chương 23: Bốn năm, cảnh còn người mất

2K 93 17
                                    


Kiều Dĩnh Lạc là người ngu ngốc để bị người khác dắt mũi ư? Tất nhiên là không. Lương Bằng hết lần này tới lần khác dồn ép cậu. Chuyện ghen tuông với quá khứ của cậu, Kiều Dĩnh Lạc có thể hiểu được. Chuyện hắn lừa cậu đi come out với gia đình, cậu có thể bỏ qua. Nhưng chuyện này là gì? Lương Bằng hắn không bàn bạc với cậu trước mà đã định ngày kết hôn rồi.

Kiều Dĩnh Lạc cảm thấy không được tôn trọng. Trở về từ chỗ của Đỗ Từ, vừa vào đến nhà, Lương Bằng đã đòi hỏi cậu. Hắn ép Kiều Dĩnh Lạc lên trên cánh cửa,một lực của hắn rất mạnh, đầu của Kiều Dĩnh Lạc không cẩn thận va vào tường, mấy giây sau liền hoa mắt chóng mắt, trước mắt biến thành một màu đen. Hắn không quản cảm thụ của Kiều Dĩnh Lạc, giống như đem cậu ra trút giận mà hành động vừa vội vàng, vừa thô bạo. Kiều Dĩnh Lạc dĩ nhiên không thích bị ép buộc, cậu ra sức đẩy hắn ra khỏi người mình. Hai người cao bằng nhau, nhưng Lương Bằng quanh năm đi du lịch khắp nơi, lại là người siêng tập thể dục, so với Kiều Dĩnh Lạc mạnh hơn hẳn. Huống chi lúc này, Lương Bằng giống như một kẻ điên vậy, chẳng quan tâm tới bất cứ cái gì xung quanh. Làn da trắng trên người của Kiều Dĩnh Lạc xuất hiện vài vết bầm tím, đều do bàn tay thô to của Lương Bằng gây ra. Chỉ đến khi, áo sơ mi của Kiều Dĩnh Lạc bị bung ra hai cúc, cậu đã không chịu nổi, không biết lấy đâu ra sức lực đẩy Lương Bằng ra, cho hắn một cái bạt tai.

Kiều Dĩnh Lạc cau mày:

- Chúng ta cần nói chuyện.

Kiều Dĩnh Lạc đồng ý quen Lương Bằng được gần bốn tháng. Trong bốn tháng này, cả hai người cãi nhau còn nhiều hơn ăn cơm. Kiều Dĩnh Lạc có chút hối hận, có phải cậu đã sai không, tại sao Lương Bằng lại thành ra thế này. Trước đây, hắn không phải người như vậy. Lương Bằng trước mắt của Kiều Dĩnh Lạc thay đổi đến mức cậu không thể nhận ra.

Kiều Dĩnh Lạc sửa lại áo sơ mi, hai cúc bị bung không thể sửa lại ngay được, cổ áo hơi trễ xuống, lộ ra một chút xương quai xanh. Kiều Dĩnh Lạc ngồi xuống ghế, hất đầu về phía Lương Bằng, ám chỉ hắn nên ngồi đối diện với cậu.

Mở đầu, cậu nói:

- Chuyện này là sao?

- Chuyện gì?

Lương Bằng cộc cằn nói.

Kiều Dĩnh Lạc nghiêm nét mặt, cậu biết Lương Bằng hiểu cậu đang nói tới chuyện gì. Hắn chỉ đang giả bộ.

- Chúng ta sẽ làm đám cưới tháng sau?

Đây là một câu hỏi.

Nếu giờ Lương Bằng trả lời, hắn chỉ nói vậy vì ghen tuông. Cậu có lẽ sẽ bỏ qua. Đó là một điểm tốt của Kiều Dĩnh Lạc. Cậu hiểu mỗi người đều có tính cách khác nhau, khi sống chung không thể tránh được va chạm, xung đột, chỉ cần biết cách hòa hợp là sẽ ổn. Lương Bằng đa nghi, lại hay ghen, kể từ lúc đồng ý quen hắn, cậu một một chữ Đỗ Từ cũng không nói đến. Đã xóa sổ của Đỗ Từ trong điện thoại, ảnh của người cũ trong thư mục đều trống rỗng. Thậm chí còn đem số của người kia vào trong black list. Như thế còn chưa đủ hay sao? Lương Bằng lại không nói những gì mà cậu muốn nghe.

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now