Kiều Dĩnh Lạc gọi cho Đỗ Từ. Hắn nghe máy. Người đàn ông đứng đối diện với Y Trân cũng làm động tác rút điện thoại ra khỏi túi quần, áp lên tai nghe. Hắn hơi nghiêng người, để lộ ra sườn mặt nghiêng và sống mũi cao. Kiều Dĩnh Lạc liền nhận ra Đỗ Từ, nhưng cậu vẫn làm như không có chuyện gì mà chỉ bắt đầu hỏi hắn:
- Đỗ Từ, anh đang ở đâu?
Trong lòng Kiều Dĩnh Lạc lo sợ, nếu hắn phủ nhận thì sao, còn nếu hắn thừa nhận? Cái gì thì tốt. Cậu yêu Đỗ Từ như vậy, khi đối diện với sự thất bại của bản thân vẫn là không có can đảm đó.
- Ở bệnh viện.
Cả hai người im lặng. Đỗ Từ không nói, Kiều Dĩnh Lạc cũng không hỏi. Dịch Lỗi ở bên cạnh bắt đầu nói nhảm, nhưng Kiều Dĩnh Lạc không quan tâm tiếng của hắn có bắt vào điện thoại hay không.
Đỗ Từ lên tiếng:
- Em hôm nay ở công ty có bữa tiệc đúng không? Đứng uống nhiều quá. Tôi thấy trong nhà hết thuốc, nên tới bệnh viện mua cho em.
Kiều Dĩnh Lạc không kịp phản ứng. Người bên cạnh nhoài người sang muốn cướp điện thoại của cậu, cậu hốt hoảng đẩy hắn ra, dùng tay che điện thoại. Dịch Lỗi lại lải nhải chuyện Y Trân đã kết hôn. Kiều Dĩnh Lạc nhìn Dịch Lỗi, rồi lại nhìn Đỗ Từ đứng trước mặt cậu, ở nơi cậu có thể thấy hắn còn hắn thì không thấy cậu.
- Thật không?
Kiều Dĩnh Lạc nghi ngờ hỏi. Đầu dây bên kia lại im lặng, cậu có thể tưởng tượng ra lúc này Đỗ Từ hẳn đang cau mày. Mỗi khi Đỗ Từ cau mày, Kiều Dĩnh Lạc thường nhào vào lòng của Đỗ Từ, chọc hắn cười, dùng tay xoa xoa cái nếp nhăn nối hai đầu lông mày của Đỗ Từ.
- Say rồi? Có cần tôi tới đưa em về không?
- Không cần. Anh về nhà đi. Chúng ta gặp nhau ở nhà.
Kiều Dĩnh Lạc phóng xe, khói xe phả đằng sau, che khuất đi con người của Đỗ Từ và Y Trân cho đến khi cả hai bọn họ đều biến mất. Kiều Dĩnh Lạc đưa Dịch Lỗi về nhà, trả lại xe cho hắn, còn bản thân thì bắt xe buýt. Dọc đường đi, cậu nghĩ mối quan hệ của cậu và Đỗ Từ, nghĩ về người bạn thân của cậu, nghĩ về lý do khiến hắn gặp Y Trân trong bệnh viện. Nếu như muốn mua thuốc cho cậu, tại sao phải gặp ở bên ngoài bệnh viện. Nếu như hai người không có chuyện gì, tại sao Y Trân lại khóc.
Kiều Dĩnh Lạc về đến nhà, Đỗ Từ cũng chưa có về.
Cậu không bật điện, cũng không nấu cơm, càng không muốn động tới việc nhà. Không giống như trước, muốn Đỗ Từ về nhà có thể thấy sự nỗ lực của cậu, sự cố gắng của cậu, tình yêu của cậu dành cho hắn.
Gần 12 giờ đêm. Đỗ Từ trở về. Cửa không khóa, hắn đẩy cửa liền có thể vào. Nhìn Kiều Dĩnh Lạc ngồi trên ghế sopha uống rượu, nhìn thấy hắn cũng không buồn ngẩng lên, Đỗ Từ cau mày.
- Sao không bật điện lên?
Kiều Dĩnh Lạc đột nhiên trở nên bướng bỉnh.
YOU ARE READING
[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga Panna
Ficção GeralNgược tâm Văn án: Cậu gặp Đỗ Từ ở Thiên Tân. Hắn đứng dưới tán cây hoa hòe. Tháng sáu, hoa hòe đã nở, mỗi khi có gió thổi, những cánh hoa trắng rơi lả xả xuống mặt đất tựa như mưa hoa tuyết trắng giăng đầy trời. Trong mối quan hệ giữa cậu và Đỗ T...