Chương 19: .Cậu thật sự phật ý? Hay chỉ là thất vọng...

2K 88 11
                                    


Lương Bằng là phóng viên, chuyên mục của hắn là du lịch. Tuy nhiên, những năm gần đây, bởi vấn đề tài chính, người ta giao chủ đề nào hắn sẽ viết chủ đề đấy, thông thường là phóng sự điều tra xã hội, phóng sự chân dung, viết bài quảng cáo PR, viết cho một sự kiện nào đấy. Lương Bằng đang được giao cho chủ đề về những người mắc bệnh mất trí nhớ lại không ngờ nhân vật mà hắn phải phóng vấn lại là Đỗ Từ, một nhà thiết kế đã từng nổi tiếng trước đây. Lương Bằng lúc đầu không nhận vụ này, nhưng khi những người đồng nghiệp của hắn lần lượt thất bại, chủ biên tập đã tăng mức nhuận bút cho bài phóng sự lên gấp đôi nếu ai có thể làm Đỗ Từ nhận lời phòng vấn. Lương Bằng đã nhận công việc này.

Sau bốn năm, hắn gặp lại người đàn ông này. Không còn vẻ chỉn chu, trau truốt, Đỗ Từ xuất hiện với chiếc áo sơ mi caro màu xanh nước biển nhàu nhĩ, quần đen phai màu, mái tóc dài lòa xòa trước trán. Hắn mở cửa, muốn nói điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy Lương Bằng liền khựng lại. Đỗ Từ phải suy nghĩ rất lâu, giống như đang phải lục tìm trong trí nhớ hỗn độn của hắn một gương mặt quen thuộc nào đấy. Lương Bằng không nói gì cả, nhìn thấy Đỗ Từ trong bộ dạng lôi thôi, nhếch nhác trước mặt khiến hắn rất sốc.

Đỗ Từ rốt cuộc cũng nói ra, với giọng điệu không chắc chắn:

- Lương Bằng?

- Đỗ tiên sinh.

Đỗ Từ rất khác, khác rất nhiều so với người trước đây Lương Bằng gặp.

Chuyện Đỗ Từ mắc bệnh Alzheimer, Lương Bằng biết, Y Trân nói cho hắn. Không những thế, bốn năm trước, Lương Bằng còn đoán ra được lý do Đỗ Từ và Kiều Dĩnh Lạc chia tay. Kiều Dĩnh Lạc không nói, nhưng dựa vào hiểu biết của Lương Bằng, hắn đoán ra được Kiều Dĩnh Lạc nhất định sẽ hiểu lầm Đỗ Từ. Và cũng dựa vào sự hiểu biết của hắn về cậu, Lương Bằng không nói ra chuyện Đỗ Từ mắc bệnh Alzheimer. Lý do rất đơn giản, để Lương Bằng có thể tiến tới với Kiều Dĩnh Lạc, thì trong cuộc sống của cậu nhất định không được có một vật cản là Đỗ Từ.

Lương Bằng luôn cho rằng, Đỗ Từ không hơn gì so với hắn. Hắn vì sợ thiên hướng của chính bản thân mà trốn tránh Kiều Dĩnh Lạc, rồi lại sợ nhìn thấy Kiều Dĩnh Lạc bên người khác mà chạy trốn khỏi Thượng Hải. Còn Đỗ Từ hắn cũng chạy trốn không phải sao? Trong tình yêu không có cái gọi là ích kỷ, hay thủ đoạn, quan trọng là ai đang ở bên cạnh ai. Đỗ Tử vứt bỏ Kiều Dĩnh Lạc, hắn chỉ là đem cậu ấy trở về bên mình.

Nhưng lúc nhìn thấy Đỗ Từ trong bộ dạng này, Lương Bằng lại cảm thấy thương hại hắn.

- Đỗ tiên sinh, tôi có thể phỏng vấn anh được không?

- Tôi không muốn phỏng vấn. Xin lỗi.

Đỗ Từ nói.

Lương Bằng không phải là một người nhanh chóng chấp nhận từ bỏ dễ dàng. Ngày nào hắn cũng tới, đứng trước cửa nhà của Đỗ Từ, hỏi hắn cùng một câu hỏi. Và lần nào, Đỗ Từ cũng lịch sự từ chối Lương Bằng.

Một lần, điện thoại của Lương Bằng đổ chuông. Ngươi gọi là Kiều Dĩnh Lạc, hắn gọi cậu là Lạc Lạc, hai người ngọt ngào, giống như một cặp đôi hạnh phúc. Trước khi tắt máy điện thoại, Lương Bằng có nói cậu chờ hắn về cùng ăn cơm.

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now