Chương 20: Cậu và Đỗ Từ cũng đã là quá khứ

1.9K 77 11
                                    


Lần này trở về nhà, Kiều Dĩnh Lạc đi cùng với Lương Bằng. Mẹ của cậu mua về rất nhiều đồ ăn, nấu một bữa thịnh soạn. Còn ba cậu tuy ông không giống như lúc cậu về cùng Đỗ Từ mà mở chai rượu ông quý nhất nhưng mẹ cậu nói, từ lúc nghe điện thoại của cậu, ông đứng ngồi không yên. Đó là điều mà Kiều Dĩnh Lạc thích nhất ở gia đình của mình, cho dù cậu có đi đâu, cho dù cậu có làm gì, có trở thành một người như thế nào, thì đây vẫn là nhà của cậu, một nơi ấm áp để cậu trở về. Bầu không khí bên nồi lẩu vô cùng hòa hợp. Cậu liên tục gắp thức ăn cho mẹ và ba. Đối với Lương Bằng, ba mẹ của cậu cũng vô cùng khách khí, hỏi hắn làm nghề gì, cảm ơn hắn vì mấy năm qua đã chiếu cố tới cậu.

- Hồi xưa, Lương Bằng tới nhà bác, nhìn khù khờ đáng yêu giờ đã lớn vồng thành đàn ông tuấn tú thế này rồi. Lạc Lạc nhà bác giờ có xách dép cho cháu thôi.

- Mẹ.

Kiều Dĩnh Lạc lên tiếng. Mẹ cậu cười, gõ đầu cậu, vẫn xem cậu như trẻ con mà lo lắng.

- Lương Bằng có bạn gái chưa? Người như cháu chắc phụ nữ theo đầy nhỉ?

Kiều Dĩnh Lạc bị sặc nước. Cậu không ngờ ba mẹ mình sẽ hỏi như vậy. Có lẽ cậu về cùng Lương Bằng, nên không ai nghĩ tới chuyện cậu và Lương Bằng đang sống cùng nhau.

Ở dưới bàn, Lương Bằng đá chân cậu nhắc nhở. Hắn muốn cậu đem chuyện của cả hai nói với người lớn.

Bầu không khí của gia đình đang rất tốt, cậu thật sự không muốn phá hỏng. Kiều Dĩnh Lạc rất ít khi về thăm nhà, và rất ít khi ba của cậu lại không mắng nhiếc cậu một lời nào. Nhưng Kiều Dĩnh Lạc thầm nghĩ, ba mẹ cậu đã biết cậu là gay, đã chấp nhận chuyện cậu cùng Đỗ Từ, liệu có hay không sẽ một lần nữa chấp nhận Lương Bằng.

Nhận ra bầu không khí trở nên quái dị, mẹ cậu đưa ánh mắt nhìn cậu, ba cậu, Kiều Khải Uy đã buông đũa xuống mặt bàn.

- Ba mẹ, Lương Bằng là...bạn trai con.

Không ai nói bất cứ một lời gì.

Lương Bẳng ngủ tại nhà của Kiều Dĩnh Lạc. Phòng của Kiều Dĩnh Lạc đã thay đổi cách bài trí. Giá sách của Đỗ Từ được dọn đi, chỗ vốn dĩ để giá sách trở nên trống trải, trong phòng cũng không còn bất cứ đồ nào của hắn, giống như thể Đỗ Từ chưa từng ở trong căn phòng này. Lúc Kiều Dĩnh Lạc ở Nhật Bản, mẹ cậu từng hỏi cậu muốn làm gì với đồ của Đỗ Từ trong phòng. Cậu đã nói, mẹ gửi lại tất cả đồ cho hắn. Có lẽ mẹ cậu đã thực sự làm như vậy.

Kiều Dĩnh Lạc lấy quần áo trong vali đưa cho Lương Bằng. Trong lúc hắn đi tắm, mẹ cậu gọi cậu ra ngoài.

- Lạc Lạc, con thật sự cùng với Lương Bằng?

- Thật mẹ. Vì vậy con mới đưa cậu ấy về nhà mình.

Mẹ cậu hơi có điều lo lắng, bà ngập ngừng. Kiều Dĩnh Lạc phải gặng hỏi, mẹ cậu mới nói:

- Lạc Lạc, ba mẹ của cậu ta vẫn chưa chấp nhận con phải không?

Kiều Dĩnh Lạc im lặng. Nhưng từ nét mặt của cậu, mẹ cậu cũng có thể đoán ra điều mình nghi ngờ là đúng.

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now