Chương 11: Đỗ Từ, Bảo trọng!

2.5K 133 22
                                    


A Cường ra tòa làm thủ tục ly hôn. Lần này, hắn quyết giành lấy phần trách nhiệm nuôi dưỡng con cái. Bạn bè của hắn có người làm luật sư, nói rằng muốn giành phần nuôi con không khó, tuy hắn đang là người thất nghiệp, gia đình lại có một người mẹ già và em gái nhỏ nhưng vợ hắn mang tội ngoại tình. Chỉ cần hắn đứng lên tố cáo chính vợ của mình mang tình nhân về nhà, phản bội là hắn đã nắm chắc phần thắng. Con của hai vợ chồng gửi nhờ nhà bà ngoại chăm sóc, vợ của hắn hàng ngày đi tới bệnh viện chăm sóc cho tình nhân, còn hắn xách va li tới nhà của Lương Bằng sống nhờ một vài ngày chờ đến khi hắn tìm được nhà mới.

Nhà hiện tại là của hai vợ chồng, sổ đỏ đứng tên của hắn, tiền hắn tích cóp từng tháng, vay ngân hàng mới mua được. Nhưng hắn bảo, cho dù là nhà của hắn đi chăng nữa, hắn cũng không muốn trở về nhà. Lý do, Kiều Dĩnh Lạc có thể phần nào đoán được.

Lúc A Cường và vợ gặp luật sư để đàm phàn, hắn không nói một câu nào, vợ của hắn cũng không nói. Bầu không khí vô cùng nặng nề, và căng thẳng. Chuyện không giải quyết được, chỉ có thể ra tòa, xét theo trách nhiệm, theo luật pháp để quyết định ai sẽ là người nuôi con cái.

Luật sư đi rồi, A Cường hỏi vợ hắn:

- Ngoại tình, tại sao vẫn đối xử tốt với tôi?

Vợ hắn cúi đầu, khuôn mặt tiều tụy tới đáng thương. Cô ta khóc. A Cường nói với Kiều Dĩnh Lạc, hồi trước thấy nước mắt của cô ta liền cảm thấy đau lòng, giờ nhìn thấy chúng lại cảm thấy thất vọng, chán ghét.

- Rốt cuộc, cô ấy nói gì?

- Nói thương hại tôi, nói cảm thấy có lỗi. Hóa ra thứ tình cảm cô ta sống với tôi vì thương hại. Cậu nói xem, mặt cô ta dày tới cỡ nào?

Kiều Dĩnh Lạc không nói, không phán xét.

- Sau này cậu định sẽ thế nào? .

- Thì còn thế nào, giành quyền nuôi con, tìm việc.

A Cường dập điếu thuốc lá đang hút dở xuống gạt tàn, nói bâng quơ.

Hắn nói đúng, chuyện đã như vậy thì còn thế nào được nữa. Ly dị thì ly dị, phản bội cũng đã phản bội, mỗi người cũng cần tiếp tục bước đi trên con đường của mình.

Vợ hắn không có hắn vẫn sống tốt, hắn cũng phải sống tốt.

Cậu còn nhớ, hồi A Cường và vợ hẹn hò, hắn bảo vệ cô ấy, còn cô ấy chăm sóc hắn thế nào, tình cảm ấy giống như thể trong mắt của cô ấy, hắn là người đàn ông của mình.

Kiều Dĩnh Lạc cũng vẫn còn nhớ ngày Đỗ Từ nằm tay cậu cùng ký vào tờ giấy đăng ký kết hôm là một ngày đẹp trời như thế nào. Sau khi đăng ký, cậu nói đùa hắn sau này phải chịu trách nhiệm với cậu, Đỗ Từ nghiêm túc đồng ý.

- Đỗ Từ, anh phải chăm sóc em. Tiền lương cũng phải đưa cho em giữ.

- Được.

- Em không biết nấu ăn. Anh cũng phải làm.

- Được.

- Nhất định không được ngoại tình, không được nghĩ tới người khác. Cũng không được liếc mắt.

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now