Chương 9: Nơi nào cùng hắn, nơi đó là nhà...

2K 102 0
                                    


Lương Bằng hẹn mọi người ở quán bar Shanghai Pub Crawl, số 300, đường Wu Ning, quận Putuo, Thượng Hải. 9 giờ tối, quán bar mở cửa đón khách, A Cường đã đứng chờ Kiều Dĩnh Lạc. Hắn lập gia đình xong, thần hình có chút phát tướng, mỗi lần di chuyện là bụng bia lại nảy lên, khuôn mặt bành ra, lại thêm mấy đốm tàn nhang trên mặt càng khiến hắn trông già trước tuổi. Hồi còn đi học với nhau, ai nấy đều ngô nghê, bày trò nghịch ngợm, chọc phá, thích thì trốn học đi chơi bóng rổ, chán lại có thể trốn thầy cô ngủ trong giờ học. Nhưng chỉ có đi làm rồi mới biết, cuộc sống của mỗi người mỗi khác, mười năm sau gặp lại cũng khó có thể nhận ra nhau. Lần cuối Kiều Dĩnh Lạc gặp Lương Bằng là ở đám cưới của hắn với vợ bốn năm trước. Sau đó, hắn chuyển vào Hà Nam sinh sống, mấy năm qua cậu chỉ biết hắn làm trong một công ty nước ngoài, cả hắn và cậu chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm, đôi lúc có nhắc tới Lương Bằng.

Kiều Dĩnh Lạc bước tới vỗ vai A Cường. Hắn nhìn cậu, rồi chậc lưỡi xem thường:

- Xem cậu già tuổi rồi mà vẫn mang khuôn mặt búng ra sữa đó. Tí nữa không sợ, người ta nghĩ cậu chưa đủ tuổi mà không cho vào hay sao? Thời gian thật bất công. Xem này, bụng bia của tôi đã to tới chừng này, còn cậu thì... chậc chậc, người mẫu có khác.

Kiều Dĩnh Lạc bật cười, đưa tay xoa bụng.

- Tôi cũng có khác gì. Bụng cậu là bụng bia, thì bụng tôi cũng là bụng mỡ thôi.

- Đâu.

A Cường muốn tận mắt chứng kiến, liền nhanh tay vén bụng của cậu lên, Kiều Dĩnh Lạc chưa kịp ngăn cản, đã bị hắn nhìn thấy hết. Kiều Dĩnh Lạc rất dễ bị béo bụng, điều này là nhược điểm của cậu, cũng là lý do mà các show diễn thời trang cũng sẽ đắn đo khi chọn giữa cậu và Dịch Lỗi cho dù cậu kinh nghiệm và phong cách biểu diễn tốt hơn hắn. Nhưng khó nhất là lúc chụp ảnh khoe thân trên tạp chí, Kiều Dĩnh Lạc phải hóp bụng, nín thở mới có thể che đi bụng của chính mình.

Lúc này A Cường ra tay nhanh gọn, cậu liền không thể phản ứng kịp.

- Hắn nuôi cậu tốt thật.

A Cường nhắc tới Đỗ Từ, bầu không khí có chút trầm xuống. A Cường nhận thấy có điều không ổn, liền hỏi:

- Sao? Quan hệ hai người có vấn đề gì sao? Đúng rồi, hắn không đi cùng cậu?

Kiều Dĩnh Lạc không trả lời câu hỏi A Cường, lảng sáng một chuyện khác:

- Mọi người chưa đến sao? Sao cậu không ra chờ

- Đến hết cả rồi. Chỉ chờ có mình cậu thôi. Tôi còn sợ cậu không tới. Còn muốn tránh mặt.

- Làm gì có.

Kiều Dĩnh Lạc tuy ngoài miệng phủ nhận, nhưng không thể không nghĩ A Cường đúng là nhạy cảm, việc trong lòng cậu nghĩ gì, hắn cũng đoán ra.

Nhưng tám năm rồi, không thể cũng không gặp mặt nhau cả đời. Hơn nữa, nếu không phải vì truyện trước đây, Lương Bằng là một trong những người bạn tốt nhất của cậu.

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now