A Cường không nghĩ tới, Lương Bằng thế mà lại giao du với đám côn đồ. Là một người bạn của Lương Bằng, hắn có phần lo lắng khi lâu không thấy Lương Bằng xuất hiện, nên mới tới nhà tìm. Vừa vào nhà của Lương Bằng , hắn liền ngửi thấy rất nhiều mùi khói thuốc. Trước cửa nhà, để la liệt giày dép đàn ông.
- Lương Bằng.
Hắn gọi.
Lương Bằng còn chưa có ra ngoài, đám đàn ông thô kệch trong phòng đã buông những lời câu chửi tục tĩu. Mùi khói thuốc phả ra càng nồng. Một tên trong bọn đạp chân vào cánh cửa, khiến cánh cửa rung lắc dữ dội, liếc A Cường từ đầu tới chân một cách coi thường:
- Mày là thằng nào?
- Lương Bằng có đó không?
A Cường đối với thái độ của bọn chúng đã tức giận muốn đánh nhau. Nghĩ bản thân còn không nắm rõ mọi chuyện, hắn cố gắng kìm nén.
Một thằng hất cằm vào trong nhà, ý muốn nói Lương Bằng ở trong đó.
A Cường bước qua người bọn chúng, trực tiếp vào trong nhà, nhìn xung quanh liền thấy Lương Bằng. Hắn đang nói chuyện với một người, phát hiện ra A Cường tới, liền có chút giật mình, khuôn mặt không tự nhiên nói với đám người kia:
- Bọn mày về trước đi. Bao giờ tao gọi thì tới.
- Nhờ đấy.
Một tên xăm xổ đầy mình vừa trả lời, vừa lấy áo vắt trên thành ghế, vẫn không quên hút thêm điếu thuốc nữa.
Bọn chúng kéo nhau đi khỏi, A Cường liền hỏi:
- Chuyện gì?
- Không có gì.
Sắc mặt của Lương Bằng không tốt.
- Cậu giao du với bọn côn đồ sao?
Nghe A Cường hỏi, Lương Bằng hơi giật mình. Sắc mặt của hắn càng lúc càng tái xám, ngoài miệng vẫn là phủ nhận:
- Đừng nói linh tinh.
- Bọn người đó nhìn bề ngoài không giống người tử tế.
- Thì sao? Việc đó đâu liên quan gì tới cậu.
Lương Bằng gạt phắt sự quan tâm của A Cường dành cho mình. Hai người to tiếng qua lại, cuối cùng chuyển thành đánh nhau. Đồ đạc trong phòng lộn xộn thành một đoàn, khung ảnh bị vỡ, một chiếc ghế bị gãy chân, cánh cửa phòng còn suýt nữa tung bản lề. Tình trạng hai người cũng thảm không thể tả. Hai người đàn ông đánh nhau không ai có thể vào ngăn cản.
Kết quả, một ai đó sống bên cạnh đã gọi cho cảnh sát, bọn họ đến ngăn hai người lại, đồng thời mời cả hai về phường kê khai sự việc.
A Cường bị đấm cho sưng mặt, tuy vẫn còn rất tức giận, nhưng không thể không ngưng lại. Khóe mắt của hắn liếc Lương Bằng, không biết hắn có nhìn nhầm hay không, hắn thấy Lương Bằng có vẻ không muốn nhìn thấy cảnh sát.
YOU ARE READING
[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga Panna
Tiểu Thuyết ChungNgược tâm Văn án: Cậu gặp Đỗ Từ ở Thiên Tân. Hắn đứng dưới tán cây hoa hòe. Tháng sáu, hoa hòe đã nở, mỗi khi có gió thổi, những cánh hoa trắng rơi lả xả xuống mặt đất tựa như mưa hoa tuyết trắng giăng đầy trời. Trong mối quan hệ giữa cậu và Đỗ T...