Chương 17: Sẽ thế nào nếu Đỗ Từ không cần cậu?

2.2K 97 17
                                    


Sự độc ác, tàn nhẫn của dư luận không phải là tất cả. Dù sao cả Đỗ Từ và Kiều Dĩnh Lạc cũng không thể quản được miệng lưỡi của mọi người. Bị khinh bỉ, xa lánh, cô lập đáng sợ thật đấy, nhưng nó không là gì so với việc ngay cả tính mạng cũng bị đe dọa. Kiều Dĩnh Lạc là một người mẫu mới, ngoại trừ việc mang tiếng xấu là công tử bột bước ra từ chương trình Next Top Model, cậu hoàn toàn không có gì cả. Không có người thân, không có người nhà bên cạnh, cũng không có bạn bè, một mình từ Thiên Tân lên Thượng Hải chỉ để theo đuổi người kia, hoàn toàn không biết trước mình sẽ phải đối mặt với cái gì sắp tới. Người ta coi cậu là bệnh hoạn, đem thiên hướng giới tính của cậu ra mà giễu cợt, viết lời đe dọa trên trang cá nhân của Kiều Dĩnh Lạc, muốn cậu biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Trong đó, có những người là fan của Đỗ Từ. Thời gian ấy, Kiều Dĩnh Lạc thường xuyên bị khủng bố tâm lý lẫn tinh thần, thậm chí đến mức nó trở thành một chứng bệnh ám ảnh, cậu sợ bị vây quanh bởi đám đông, sợ tiếng ồn xung quanh, sợ ánh mắt của mọi người. Nhưng cậu giấu Đỗ Từ uống thuốc trầm cảm, một mực không để cho hắn biết, chỉ bởi cậu không muốn buông tay hắn.

Sẽ thế nào nếu Kiều Dĩnh Lạc bị mọi người quay lưng lại? Nhất định cậu sẽ bước tới nắm lấy tay của Đỗ Từ, hất cằm nói với tất cả những ai ghét cậu, coi thường, ghen tị với cậu rằng hắn là người của cậu.

Sẽ thế nào nếu Kiều Dĩnh Lạc bị gia đình của Đỗ Từ cấm cản? Nhất định cậu sẽ trói hắn thật chặt, để vào trong một cái bao tải rồi cướp hắn về nhà cậu.

Sẽ thế nào nếu chuyện của Kiều Dĩnh Lạc bị ba mẹ cậu ngăn cấm? Nhất định cậu sẽ dũng cảm đối mặt với người nhà mình, dù cho có sứt đầu mẻ trán vẫn sẽ nói với hắn "Đừng lo, thầy Đỗ, có em đây!"

Trong tình yêu, Kiều Dĩnh Lạc là người cố chấp và ích kỷ.

Kiều Dĩnh Lạc thừa nhận mình không phải là người kiềm chế tốt. Thời gian cậu bị mắc chứng trầm cảm, cậu cực kỳ nóng tính, muốn phát hỏa với mọi thứ, kể cả Đỗ Từ có là người cậu thích, vẫn đôi lần thở dài vì tính khí thất thường của cậu.

Kiều Dĩnh Lạc đi cùng xe với quản lý, bị đám người chặn đầu xe. Một người trong số bọn họ quát lớn, kêu Kiều Dĩnh Lạc ra khỏi xe. Đầu xe ô tô bị gậy bóng chày đập bẹp dúm, chúng còn nhảy lên chỉ gậy bóng chày về phía Kiều Dĩnh Lạc.

- Đồ đồng tính ra ngoài mau.

Trợ lý dùng một tay ngăn cản cậu, một tay bấm số điện thoại của cảnh sát. Cửa kính ô tô bị đập vỡ, có mảnh kính cứa lên khuôn mặt của Kiều Dĩnh Lạc. Đêm khuya thanh vắng, không có người qua lại, mà thậm chí có người đi chăng nữa, cũng sẽ không dám lên tiếng. Bởi đám thanh niên kia rất côn đồ, hung hăng, trong người của bọn chúng còn cầm theo vũ khí.

- Đừng để tao nhắc lại, ra ngoài mau.

- Kiều Dĩnh Lạc, cậu ở yên trong này.

Trợ lý lên tiếng nhắc nhở Kiều Dĩnh Lạc khi nhìn thấy cậu có ý định đẩy cửa xe bước ra ngoài.

- Đại ca, bọn chúng không ra.

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now