Ngày đó, Kiều Dĩnh Lạc từng nói với Đỗ Từ, hãy tin tưởng cậu một lần thôi, để cậu làm chỗ dựa của hắn.
Cuối cùng, Đỗ Từ lại một lần nữa nuốt lời, bỏ cậu lại một mình.
Kiều Dĩnh Lạc biết Đỗ Từ còn chưa có chết, giác quan thứ sáu của cậu mách bảo rằng hắn chỉ đang trốn ở một nơi mà cậu không thể nhìn thấy, càng không tìm thấy được.
Mọi người đều đang lừa cậu mà thôi. Ba mẹ của cậu, A Cường, Y Trân, ngay cả mẹ của hắn cũng đều như vậy. Kiều Dĩnh Lạc giống như thực sự muốn phát điên, cậu cảm thấy lạc lõng, mọi người xung quanh không một ai đáng tin. Họ đều nói với cậu, Đỗ Từ chết rồi, đó là sự thật.
- Đừng như vậy nữa Lạc Lạc. Con cứ như vậy cũng không thể thay đổi được sự thật. Đừng làm mọi người đau lòng, Lạc Lạc.
Kiều Dĩnh Lạc từ lúc tỉnh dậy, trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi. Đỗ Từ ở đâu? Đỗ Từ đang trốn cậu phải không? Cậu muốn đi tìm Đỗ Từ. Cậu nghĩ mọi người đều sai rồi.
Cậu hàng ngày không náo loạn thì cũng thần người ngồi trên giường, không quan tâm tới bất cứ điều gì, ngay cả vụ án của Lương Bằng đang được đưa ra xét xử, ngay cả chuyện cậu đột ngột trở thành người giàu có, nhưng bất cứ chuyện gì liên quan tới Đỗ Từ đều khiến cậu kích động. Cậu được chuyển tới phòng bệnh chăm sóc riêng, mỗi ngày đều có người ở lại, bạn bè của cậu cũng không ít người đến thăm.
Nhưng cậu không muốn gặp bất cứ ai. Bởi tất cả bọn họ đến chỉ có cùng một mục đích, thương hại cậu, nói với cậu Đỗ Từ chết rồi, hãy nhanh chóng thoát ra khỏi đau khổ đi thôi.
Từ một người luôn vui vẻ, tự tin, chỉ mấy tháng Kiều Dĩnh Lạc sụp đổ, giống như một con rùa chỉ muốn ngủ trong chiếc mai vỏ bọc của chính mình. Bạn bè của cậu không còn đến, mỗi ngày trong căn phòng của cậu chỉ có y tá tới đưa thuốc.
A Cường vẫn đến, hắn nói Lương Bằng có lẽ phải chịu mức án tử hình cao nhất, hỏi cậu có muốn đến thăm hắn lần cuối không. Hắn không nghe Kiều Dĩnh Lạc trả lời. Có lẽ đối với Kiều Dĩnh Lạc, việc khó khăn nhất không chỉ là quên đi Đỗ Từ mà còn là tha thứ cho Lương Bằng.
Ba Kiều Dĩnh Lạc đến, vẫn không kiềm chế được muốn mắng người, chỉ là ông không còn sức để đánh cậu. Hình ảnh ông sau khi giơ cây gậy, phải gập người vì ho có lẽ đã chạm tới trái tim của cậu, khiến trong mắt của cậu hiện lên cảm xúc gọi là đau lòng.
Mẹ cậu đến, chăm sóc Kiều Dĩnh Lạc, thỉnh thoảng vẫn lén khóc một mình.
A Cường nói, bên luật sư bào chữa cho Lương Bằng đưa ra tình tiết giảm nhẹ là hắn lúc hành động đang gặp vấn đề về tâm lý, bên tòa án đang tiếp tục làm rõ. A Cường còn nói với Kiều Dĩnh Lạc, cậu muốn tiếp tục như thế này tới bao giờ.
Kiều Dĩnh Lạc không còn kích động, nhưng cũng không nói nhiều. Mọi người ai cũng tin rằng, mọi chuyện có lẽ đang dần ổn hơn. Ai cũng cho rằng, liều thuốc chữa lành mọi vết thương trong lòng chính là thời gian.
YOU ARE READING
[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga Panna
Ficción GeneralNgược tâm Văn án: Cậu gặp Đỗ Từ ở Thiên Tân. Hắn đứng dưới tán cây hoa hòe. Tháng sáu, hoa hòe đã nở, mỗi khi có gió thổi, những cánh hoa trắng rơi lả xả xuống mặt đất tựa như mưa hoa tuyết trắng giăng đầy trời. Trong mối quan hệ giữa cậu và Đỗ T...