Lương Bằng trốn trong nhà của A Cường, có chuyện gì cũng không ra ngoài. A Cường không biết Lương Bằng xảy ra chuyện gì, hắn hỏi gì nhưng y cũng không nói một lời nào. A Cường để Lương Bằng ở một căn phòng trên tầng, lại tìm người đánh một chiếc chìa khóa nhà cho Lương Bằng. Ban ngày, A Cường ra ngoài làm việc, buổi tối trở về mua một ít đồ ăn tối cho cả hai người. Vì Lương Bằng ở đây, nên A Cường cũng đã mấy tuần không đưa bạn gái về nhà.
Một buổi sáng, đám côn đồ tìm tới cửa. Đem cánh cửa đã khóa chặt phá hỏng, ngang ngược bước vào trong nhà, đập vỡ bàn ghế, đem tổ tông của Lương Bằng ra chửi, rồi xách cổ hắn như xách một con chó từ trên tầng xuống dưới.
Tên mặt sẹo mà bọn chúng gọi là đại ca, giơ chân đạp Lương Bằng xuống mặt đất:
- Tiền của bọn tao, mày không trả, trốn tới đây?
Lương Bằng lắc đầu. Trước mắt đều biến đen, bị đạp tới mức choáng váng. Nhác thấy tên mặt sẹo không chịu buông tha cho mình, hắn liền ôm lấy chân của y:
- Cho tôi một thời gian.
- Để mày trốn hả, thằng chó?
Lương Bằng càng lắc đầu dữ dội. Hắn không biết vì lý do gì mà những người này lại có thể tìm ra hắn. Rõ ràng hắn đã trốn thật kỹ, cũng không có ra ngoài.
Bọn chúng đe dọa Lương Bằng, lúc về còn tiếp tục đập vỡ thêm nhiều đồ đạc, tìm kiếm trong nhà một hồi, liền thấy một sấp tiền trên mặt bàn. Mắt nhìn thấy bọn chúng lấy số tiền đi, Lương Bằng không có dám ngăn lại. Đó là số tiền A Cường để ở nhà, nhờ hắn đưa cho bà chủ nhà khi bà đến thu tiền.
Lúc A Cường trở về nhà, đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng như vậy. Bàn ghế đều bị gãy, cửa sổ vỡ, còn có dấu hiệu lục lọi trong nhà. Hắn tìm Lương Bằng nhưng không thấy cậu ta.
Bấm số điện thoại của Lương Bằng, lại nghe cậu ta nói mình đang ở bên ngoài:
- Cậu ra ngoài lâu chưa?
- Có ý gì?
Giọng của cả hai người đều không tốt. A Cường vì là mất đồ, đương nhiên không vui vẻ. Còn Lương Bằng thì sợ thần sợ quỷ, mới đem lời nói của A Cường ra thành có ý đồ.
- Cậu ra ngoài không khóa cửa phải không?
A Cường hỏi thẳng, giọng nói rất lớn.
Hai người cãi qua cãi lại. Cuối cùng, A Cường mệt mỏi nói:
- Cậu ở đâu về đi. Tôi định gọi cho cảnh sát. Cậu cung cấp một chút lời khai.
- Đừng
Lương Bằng ở trong điện thoại ra sức ngăn cản. A Cường nhướn mày khó hiểu.
Muốn A Cường không gọi cho cảnh sát, Lương Bằng chỉ có cách nói ra sự việc.
- Vậy càng cần phải báo cảnh sát.
- Không được. Bọn chúng đe dọa tôi.
- Đe dọa chuyện gì?
Lương Bằng không thể trả lời câu hỏi này. Hắn lúng túng nhìn xuống mũi giày của mình. A Cường lúc đầu nghe Lương Bằng kể có chút sửng sốt, không nói được lên lời. Nếu là nói qua điện thoại, hắn nhất định sẽ không cho là thật. Nhưng nhìn bộ dạng thảm hại của Lương Bằng, hoàn toàn trùng khớp với lời hắn kể, A Cường đành phải tin.
YOU ARE READING
[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga Panna
Genel KurguNgược tâm Văn án: Cậu gặp Đỗ Từ ở Thiên Tân. Hắn đứng dưới tán cây hoa hòe. Tháng sáu, hoa hòe đã nở, mỗi khi có gió thổi, những cánh hoa trắng rơi lả xả xuống mặt đất tựa như mưa hoa tuyết trắng giăng đầy trời. Trong mối quan hệ giữa cậu và Đỗ T...