Chương 44: Ngọt ngào nhất. Bất an nhất.

1.3K 70 1
                                    


Kiều Dĩnh Lạc đang ngủ, bị đánh thức những tiếng động lớn ở trong phòng bếp. Chiếc chăn bị kéo xuống ở ngang hông, Kiều Dĩnh Lạc sờ chỗ nằm bên cạnh mình, nhưng không thấy Đỗ Từ.

- Anh ơi

Kiều Dĩnh Lạc ngồi dậy, cậu mở mắt nhìn xung quanh. Ngoài trời vẫn còn rất tối, nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy ánh sáng mờ được phản chiếu từ mặt trăng qua cửa kính và ánh đèn hai bên đường. Phòng ngủ không bật đèn, nhưng ánh sáng lại phát ra từ phòng bếp cùng với tiếng động lục lọi rõ ràng. Đồng hồ trên bàn chỉ hiện tại là một giờ sáng, kim giây phát ra những tiếng tích tắc đều đều.

Kiều Dĩnh Lạc xuống giường, bước vào trong phòng bếp, đưa ánh mắt ngái ngủ muốn tìm Đỗ Từ. Thậm chí còn không kiềm lòng được mà ngáp dài một cái.

- Anh. Sao giờ anh chưa ngủ?

Kiều Dĩnh Lạc mở mắt, nhìn khắp phòng bếp. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu phải giật mình.

Phòng bếp bừa bộn. Chạn bát tất cả đều mở ra, bát đũa để bên ngoài, ngăn tủ đựng giấy tờ lộn xộn, những hộp thuốc, bút và sổ nằm rải rác dưới mặt đất. Bàn ghế xếp không theo một quy củ. Chiếc hộp để chìa khóa và đồng xu của Kiều Dĩnh Lạc bị đổ ra hết bên ngoài.

Đỗ Từ cúi người tìm trong đống giấy tờ và chìa khóa dưới mặt đất. Khuôn mặt của Đỗ Từ nhìn rất hoảng loạn, ngay cả khi Kiều Dĩnh Lạc đã đứng ở trước cửa, hắn cũng không có nhận ra.

- Anh...

Kiều Dĩnh Lạc gọi hắn.

Cậu nhắc tới lần thứ ba, nhưng Đỗ Từ vẫn không để ý tới cậu. Hắn giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng có thể là thứ gì vào lúc nửa đêm như vậy? Cậu tự hỏi.

Kiều Dĩnh Lạc cúi xuống, cũng ngồi xổm trên mặt đất, dùng bàn tay đặt lên vai của Đỗ Từ, cố gắng lay hắn. Kiều Dĩnh Lạc hi vọng. Cậu hi vọng đây chỉ là Đỗ Từ mộng du. Chỉ cần cậu đưa hắn về giường, sáng ra mọi chuyện sẽ lại như cũ.

- Anh đang tìm gì?

- Điện thoại.

Đỗ Từ trả lời cậu, nhưng tay vẫn không ngừng tìm kiếm. Giống như sự tồn tại của Kiều Dĩnh Lạc không thể đánh thức hắn, giống như không phải hắn đang tìm một vật mà giống như hắn tìm chính là thứ quan trọng nhất của hắn.

- Anh để điện thoại ở đâu?

Kiều Dĩnh Lạc hỏi.

Đỗ Từ không trả lời. Kiều Dĩnh Lạc liền hối hận. Hắn tìm càng điên cuồng hơn.

Kiều Dĩnh Lạc cảm thấy sợ hãi. Phải, chính là cảm giác giống như người trước mặt cậu là Đỗ Từ, càng không phải là Đỗ Từ. Chính là cảm giác bất lực trước đây khi nhìn thấy hắn trốn cậu ở trong nhà tắm xối nước lạnh. Cũng chính là cảm giác ngay tại lúc này muốn ôm lấy hắn, nhưng lại sợ ánh mắt của hắn sau đó sẽ trao cho cậu.

Kiều Dĩnh Lạc, cậu chịu được sao?

- Đỗ Từ, để mai tìm có được không?

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now