Chương 30: Ôn nhu của hắn tựa như thuốc độc

1.7K 86 12
                                    


Mùa hè năm 2027, Đỗ Từ rời khỏi Thượng Hải, mang theo tất cả hơi ấm lẫn sự dịu dàng của hắn. Bầu trời vẫn trong lành, xanh cao, áng mây trắng nhẹ trôi, người người vẫn làm việc, vẫn tồn tại. Đối diện với con sông Hoàng Phố, những ngôi nhà mới được dựng lên, ngày ngày vẫn thấy tiếng người cầm quốc xẻng xúc cát, trát tường, lát gạch huyên náo cả một khu phố. Có những ngôi nhà thiệt hại nhỏ, đã có người tới ở. Một số người dọn đi nơi khác, để lại một bãi đất bỏ hoang rải rác gạch vụn.

Ngôi nhà của Đỗ Từ, Kiều Dĩnh Lạc cho người xây dựng lại. Trước đó, cậu thu thập những vật còn sót lại, chưa bị cháy thành tro bụi, bức ảnh của Đỗ Từ, giải thưởng của hắn, chiếc hộp mà ngày trước hắn dùng để đặt những vật quan trọng. Chiếc ghế mà hắn ngồi, bàn làm việc của Đỗ Từ.

- Đã cháy thành như vậy rồi. Cậu còn giữ lại làm cái gì?

Một người thợ xây đẩy xe chở cát vào trong, nhìn thấy Kiều Dĩnh Lạc tay cầm quyển sách đã cháy mất một góc, ngây người, nhưng ánh mắt lại như mang theo lửa cháy giống như thực sự đem quyển sách cũ đó đối như trân bảo.

Kiều Dĩnh Lạc không trả lời vào trọng tâm câu hỏi, nhưng lại dặn những người thợ xây nếu tìm được vật gì, thì giúp cậu giữ lại một cách nguyên vẹn.

Kỳ thực, người thanh niên này trong mắt những người thợ xây ở đây đều rất kỳ quái. Rõ ràng trẻ tuổi như vậy, nhưng lúc nào cũng mang theo khuôn mặt nhiều tâm sự, hàng lông mày thanh tú luôn nhíu lại, không cách nào kéo dãn ra, tuy cậu ta hay cười, nhưng lúc cười sẽ không có nếp nhăn ở khóe mắt, giống như cậu ta chỉ treo trên mặt nụ cười giả tạo để đối phó với tất thảy mọi người.

Kiều Dĩnh Lạc đem quyển sách bỏ vào trong cặp, lấy di động ra xem giờ, cậu có hẹn với một thám tử tư vào đầu giờ chiều, thấy đã đến giờ hẹn liền ra khỏi đó, thuận theo đường cái, bắt một chuyến taxi.

Lương Bằng lại gọi, Kiều Dĩnh Lạc ngay lập tức nhấn nút không nghe. Ngày đó, đã nói rõ ràng với Lương Bằng, chịu bị hắn đấm một quyền cũng không có tránh né, chính là muốn chấm dứt mối quan hệ. Lương Bằng dùng đe dọa, dùng ôn nhu, dùng đáng thương, cũng dùng cả những lời buộc tội, cũng không thể xoay chuyển được Kiều Dĩnh Lạc.

"Lạc Lạc, em giận vì anh đánh em đúng không? Ngày đó, là anh sai. Nhưng em cũng không đúng. Chúng ta đã hẹn nhau rời khỏi Thượng Hải, em lại thất hứa."

"Xin lỗi."

"Lạc Lạc, anh có thể để em đánh, một cái cũng được, hai cái cũng được. Đi cùng anh được không."

"Không thể."

"Lạc Lạc, em làm vậy thật quá đáng."

" Trước giờ, giấu tôi chuyện của Đỗ Từ, mấy người không quá đáng sao"

" Là hắn muốn thế. Hắn quá ích kỷ."

" Câm miệng. Không được nói về anh ấy như vậy"

Kiều Dĩnh Lạc ngồi ở trong xe, khẽ thở dài. Chiếc xe dừng ở một quán cà phê nhỏ, cậu gọi điện cho người kia, nói rằng mình đã đến. Đồn cảnh sát, ngày nào cũng tới, thám tử tư cũng đã thay rất nhiều lần, mỗi lần nghe thám tử tư nói không tìm thấy người, đều bị cậu nóng giận mắng chửi một hồi, bị họ ném cho một câu kẻ điên, rồi tự ái bỏ đi. Kỳ thật, mỗi lần nóng giận, cậu không phải trút lên bọn họ, mà là trút lên chính mình thì đúng hơn. Là hi vọng, đau khổ, tiếc nuối, thất vọng, rồi lại tuyệt vọng. Thế giới rộng lớn biết bao nhiêu, tìm được một người giống như tìm kim trong đáy bể. Nhưng cậu vẫn tìm, tựa như đi tìm chính trái tim của mình.

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now