Chương 33: Đỗ Từ, em lần nữa muốn theo đuổi anh

2.1K 101 8
                                    


Kiều Dĩnh Lạc đợi tới ngày này, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy Đỗ Từ. Hắn mặc một chiếc áo sơ mơ Polo xanh đậm ngắn tay, quần tây đi cùng một đôi sneakers màu đen, mái tóc được cắt ngắn, không lòa xòa như lúc Kiều Dĩnh Lạc gặp hắn ở Thượng Hải nhưng cũng không chải ngược ra sau, mà để một vài sợi rủ trước trán, dưới hàng lông mày rậm là đôi mắt màu nâu quen thuộc. Kiều Dĩnh Lạc chắc chắn người trước mặt cậu là Đỗ Từ, cho dù hắn có thay hình đổi dạng, có trở thành con người khác như thế nào, Kiều Dĩnh Lạc vẫn có thể nhận ra.

Chỉ có điều, cách Đỗ Từ nhìn cậu dường như không đặt cậu vào trong mắt. Ánh mắt lạnh lùng chỉ khẽ lướt qua, lại có thể khiến tim của Kiều Dĩnh Lạc thắt lại.

A Cường từng nói, sẽ thế nào nếu Đỗ Từ không còn nhận ra cậu nữa? Liệu cậu có còn muốn đi tìm hắn hay không?

Kiều Dĩnh Lạc đã trả lời thế nào nhỉ? Là cho dù có phải đuổi theo hắn, cho dù hắn mắt không nhìn cậu, cậu vẫn muốn cùng hắn vượt qua ngọt ngào lẫn đau khổ.

Kiều Dĩnh Lạc bước tới, bảo vệ ngăn cậu lại.

Ông ta quay lại nói với Đỗ Từ một câu tiếng anh gì đó Kiều Dĩnh Lạc nghe không rõ. Mắt thấy hắn sắp rời đi, Kiều Dĩnh Lạc bị hai bảo vệ giữ lại, bỗng nhiên hét lên tên của Đỗ Từ.

- Dừng lại

Là giọng của Đỗ Từ. Bảo vệ vội buông Kiều Dĩnh Lạc ra, nói gì đó với Đỗ Từ, nhưng hắn không quan tâm tới bọn họ, một đường đi thẳng tới trước mặt của Kiều Dĩnh Lạc, hai hàng lông mày nhíu chặt, quát lên với cậu:

- Dĩnh Lạc, em nháo đủ chưa?

Hắn nắm tay của Kiều Dĩnh Lạc tới phát đau, và mỗi lần như vậy, cậu đều biết hắn đang tức giận.

- Đỗ Từ, em tìm được anh rồi.

Kiều Dĩnh Lạc nói, rồi ôm lấy hắn.

Đỗ Từ kéo Kiều Dĩnh Lạc đi, hắn hỏi cậu tại sao lại thành ra bộ dạng như vậy. Cậu liền trả lời:

- Đó còn không phải là vì anh. Em tìm anh khắp nơi. Tìm thám tử tư cũng tìm rồi. Sau đó còn tới tận Canifornia, tìm mấy tháng trời.

Kiều Dĩnh Lạc không kể vào chi tiết, nhưng nhìn vào bộ quần áo cậu đang mặc trên người, cùng dáng vẻ của cậu hiện tại, Đỗ Từ cũng có thể đoán ra cậu ở Canifornia chịu không ít khổ cực. Trán của hắn càng nhăn lại, Kiều Dĩnh Lạc cảm thấy bầu không khí càng lúc càng lạnh lẽo, cậu liền đoán được hắn giận rồi.

Sau đó, cả đoạn đường hắn đều không nói với Kiều Dĩnh Lạc một câu nào, mỗi lần Kiều Dĩnh Lạc muốn mở lời, hắn đều đánh gãy lời nói của cậu.

Ngay cả khi, cậu bắt đầu chú ý tới vết sẹo trên tay của Đỗ Từ. Hắn mặc áo ngắn tay, nên cậu chỉ có thể nhìn thấy vết sẹo kéo dài từ mu bàn tay phải lên phía trên. Chúng rất dữ tợn, chỗ da bị tổn thương xô lại, biến dạng, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy lúc đó hẳn rất đau đớn.

Kiều Dĩnh Lạc giơ tay sờ lên chỗ vết sẹo. Đỗ Từ thu tay lại, hắn không nói gì, nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng áy náy, khổ sở. Nếu lúc đó cậu không trở về, nếu lúc đó cậu có thể ở bên Đỗ Từ. Y Trân nói, Đỗ Từ vì quay lại tìm cậu, tìm bức ảnh chụp hai người mới bị thương.

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now