Đỗ Từ đã ngủ. Kiều Dĩnh Lạc kéo chăn lên ngang ngực cho hắn, cậu lại có chút không ngủ được. Những lời buổi chiều tiến sĩ Robert Bredesen nói vẫn quanh quẩn trong đầu Kiều Dĩnh Lạc.
" Tôi xin lỗi."
" Cháu không hiểu. Tiến sĩ chẳng phải nói mọi chuyện sẽ ổn"
" Xin lỗi cậu"
"Tiến sĩ, quả thực chúng ta không còn cách nào khác sao?"
Lúc đó sự im lặng của tiến sĩ giống như phán một mức án tử hình đối với Kiều Dĩnh Lạc. Ngực cậu rất đau, mỗi khi nghĩ tới Đỗ Từ, cậu lại đau tới không chịu nổi. Rõ ràng người bị bệnh là hắn, người đau đầu là hắn, người khó chịu là hắn, mà cậu lại giống như còn đau đớn hơn.
Tại thời khắc ấy, mọi thứ trong thế giới của Kiều Dĩnh Lạc sụp đổ.
" Anh ấy còn bao nhiêu thời gian nữa?"
Kiều Dĩnh Lạc chỉ ngồi im lặng, nhìn Đỗ Từ, giống như muốn đem thời khắc này kéo dài mãi mãi. Cả cậu và Đỗ Từ đều sợ ngày mai, sợ khi tỉnh dậy, Đỗ Từ chẳng thể gọi ra tên cậu.
Nửa đêm, điện thoại của Kiều Dĩnh Lạc đổ chuông. Cậu nhanh đem điện thoại tắt tiếng, đứng dậy ra khỏi phòng mới nghe máy, trước khi đi còn nhìn về phía Đỗ Từ, xác định hắn không có bị cậu đánh thức mới an tâm.
- Alô. Tôi, Kiều Dĩnh Lạc nghe.
Đứng bên ngoài ban công, Kiều Dĩnh Lạc mới lên tiếng.
Người đầu dây bên kia im lặng không nói gì. Đến khi Kiều Dĩnh Lạc hỏi tới lần thứ ba, đã bắt đầu mất kiên nhẫn muốn dập máy, người kia mới trả lời:
- Dĩnh Lạc, là tôi đây.
Giọng nói này không thể lẫn đi đâu, Kiều Dĩnh Lạc liền nhận ra.
- A Cường? Cậu đổi số sao?
- Ừ. Tôi mới đổi. Cũng may còn lưu số cậu vào trong cuốn sổ. Có lần cậu nói với tôi cậu sẽ đi California, lại không ngờ thật sự đến rồi.
- Ừ.
Hai người lại bắt đầu im lặng, không ai lên tiếng trước, cũng không ai biết nên nói cái gì.
Kiều Dĩnh Lạc muốn hỏi A Cường mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa chưa. Nhưng lại sợ A Cường cho rằng cậu nhiều chuyện. Còn A Cường muốn nói chuyện Kiều Dĩnh Lạc giúp đỡ mình, lại dường như cảm thấy quá đường đột.
Cuối cùng, cả hai lại cùng lên tiếng một lúc:
- Cậu khỏe không?
Cùng bật cười.
- Tôi khỏe. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
Kiều Dĩnh Lạc hỏi.
- Ừ, vẫn ổn. Lương Bằng chắc cũng giải quyết xong rồi. Tôi cũng chỉ hi vọng cậu ta tỉnh ngộ.
- Vậy thì tốt rồi. Là tôi có lỗi với cậu ta.
Kiều Dĩnh Lạc trả lời.
YOU ARE READING
[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga Panna
Ficción GeneralNgược tâm Văn án: Cậu gặp Đỗ Từ ở Thiên Tân. Hắn đứng dưới tán cây hoa hòe. Tháng sáu, hoa hòe đã nở, mỗi khi có gió thổi, những cánh hoa trắng rơi lả xả xuống mặt đất tựa như mưa hoa tuyết trắng giăng đầy trời. Trong mối quan hệ giữa cậu và Đỗ T...