Chương 29: Dĩnh Lạc, chúc em một đời bình an

2K 87 11
                                    


Kiều Dĩnh Lạc sắp xếp lại quần áo và đồ dùng trong vali. Đồ của cả hai không có nhiều, chỉ có mấy bộ quần áo, đồ dùng vệ sinh cá nhân, đàn guitar của Kiều Dĩnh Lạc, máy ảnh của Lương Bằng. Những đồ đạc cồng kềnh trong nhà như tủ lạnh, lò sưởi, quạt máy đều gọi người tới bán đi. Ngay cả cây đàn piano của Kiều Dĩnh Lạc cũng không thể mang theo. Cây đàn là thứ đồ cậu tiết kiệm mấy tháng trời mới mua được, đến mức mà bệnh đau dạ dày của Kiều Dĩnh Lạc lại suýt nữa tái phát.

Kiều Dĩnh Lạc hôm trước đã gọi cho ba mẹ cậu, nói rằng cậu sẽ chuyển đến Bắc Kinh. Mẹ cậu có phần lo lắng Kiều Dĩnh Lạc sống ở một môi trường mới sẽ không quen thuộc.

- Thế trước đây mẹ không lo con ở Thượng Hải, không quen thuộc sao?

Kiều Dĩnh Lạc nói đùa, mẹ cậu lại bảo:

- Có Đỗ Từ còn gì.

Bầu không khí trở nên khó xử, mẹ cậu hắng giọng lái sang chuyện khác, dặn cậu đến nơi nhớ gọi điện cho bà, kêu cậu ăn uống cẩn thận, tự mình chiếu cố bản thân.

Kiều Dĩnh Lạc an ủi mẹ vài câu, mới cúp máy.

Đỗ Từ...

Mỗi khi nghe ai nhắc tới cái tên này, Kiều Dĩnh Lạc lại trở nên tâm trạng. Nếu Đỗ Từ thực sự không yêu cậu, đối với cậu tốt chỉ vì trách nhiệm của hắn, và nếu như lý do hai người chia tay không phải vì hắn bị bệnh mà không muốn liên lụy tới cậu, thì Kiều Dĩnh Lạc nhất định có thể dùng một đao dứt khoát chặt đứt mối quan hệ này, không lưu luyến, không áy náy, càng không đau lòng.

Nhưng Lương Bằng là người tốt. Là người mà bất kể cậu có xấu xa thế nào cũng phải nghĩ tới cảm nhận của hắn. Đây là một mối quan hệ cậu nếu biết sẽ không bước chân vào, nhưng nếu đã bắt đầu, càng không thể vô lý dừng lại. Cũng bởi người đó không ai khác lại chính là Lương Bằng.

Trách nhiệm, đạo đức, tình bạn, tình yêu, giống như những tảng đá đè nặng trên vai của Kiều Dĩnh Lạc.

Ở trên bàn có một tập giấy vẽ, đều là của Đỗ Từ. Kiều Dĩnh Lạc chưa có xem qua, càng không muốn xem qua. Kiều Dĩnh Lạc biết nó giống như một đáy vực, chỉ cần cậu nhìn tới càng không dễ dàng thoát khỏi, càng khó xử, cũng càng đau lòng hơn. Không muốn tiếp tục lún sâu, chi bằng không cần nhìn tới.

Lương Bằng đã tới công ty của hắn bàn giao một số thủ tục và lấy một số giấy tờ cần thiết. Ba giờ chiều máy bay sẽ cất cánh, buổi sáng cậu cũng hẹn với Dịch Lỗi.

Thu xếp xong đồ đạc, đem tập giấy vẽ trên bàn thật cẩn thận bỏ vào trong túi tài liệu rồi mới đi ra ngoài.

Dịch Lỗi hôm nay đến rất sớm, lúc Kiều Dĩnh Lạc tới, hắn đã ngồi đợi sẵn, trên bàn là cốc cocktail đang uống dở. Kiều Dĩnh Lạc vừa ngồi xuống bàn đã đem những bản thiết kế trang phục của Đỗ Từ đưa cho hắn.

Dịch Lỗi lật qua từng tờ, mỗi lần xem đều trầm trồ kinh ngạc, giống như thể đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Xem vẻ mặt của hắn như vậy, chắc là Đỗ Từ vẽ rất đẹp đi, Kiều Dĩnh Lạc ngồi đối diện tự mình đoán. Một điểm khác biệt giữa Dịch Lỗi và Kiều Dĩnh Lạc mà bản thân cậu không thể không thừa nhận là Dịch Lỗi rất giỏi. Hắn đam mê thời trang, cho dù thân phận không nhỏ, có một tài sản kếch sù trong tay, gia đình cũng có công việc kinh doanh riêng, chỉ cần hắn gật đầu là có thể kế thừa, nhưng hắn lại trở thành người mẫu. Hắn biết nhìn những thiết kế trang phục, biết nhà thiết kế nào giỏi, nhà thiết kế nào chỉ là thùng rỗng kêu to. Không giống như Kiều Dĩnh Lạc, chỉ biết được kỹ năng biểu cảm trước máy ảnh, đi cat walk trên sân khấu, mà tất cả những cái đó đều do Đỗ Từ kiên nhẫn dạy cho cậu. Trước đây, Dịch Lỗi không quá thích những thiết kế của Đỗ Từ. Nhưng giờ, hắn lại cho thấy mình thực sự hứng thú.

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now