Cuộc sống của Đỗ Từ kể từ sau Kiều Dĩnh Lạc đi...vẫn rất tốt. Vẫn là cuộc sống mà mọi người cho rằng buồn tẻ, máy móc, giống như được lập trình sẵn. Hắn sống ở Thượng Hải, trong căn hộ của chính mình. Buổi sáng, hắn sẽ dậy sớm tập thể dục, sau đó sẽ nấu một vài món trong bữa sáng, tủ lạnh luôn đầy ắp những thứ hắn mua vào cuối tuần, hầu hết là những món ăn dễ nấu, không cần quá nhiều công đoạn, sữa luôn có, hoa quả không thiếu, những món ăn liền cũng sẽ được tìm thấy trong tủ bếp. Đỗ Từ có một thói quen, ngồi vào bàn vẽ vào buổi chiều, có khi hắn gần mấy tiếng cũng không hề đứng lên.
Lúc rảnh rỗi, hắn sẽ chơi trò xếp chữ trên máy điện thoại.
Thỉnh thoảng, sẽ ngồi ở ban công với một tách cà phê ít đường, ít đá.
Hắn cũng đọc sách, cho dù cũng sẽ quên mất mình những tình tiết mình đã đọc trước đó. Hắn bây giờ đã chuyển sang đọc thể loại truyện vui, loại nhiều ảnh hơn chữ.
Hắn không xem ti vi nhiều lắm, càng không xem thời sự, chương trình thời trang, khoa học giống như trước, nhưng hắn lại dành nhiều thời gian để nghe nhạc. Hầu hết là những bản dương cầm không lời.
Buổi chiều có lúc Y Trân sẽ tới, vào lúc hắn đang ngồi vẽ trước bàn hay chỉ bần thần đứng tại chỗ căn hộ của chính mình. Hắn quên mất mình đang định làm gì...
Y Trân dọn qua phòng ốc, đem những bộ quần áo bẩn đi giặt giũ sạch sẽ, có đôi khi sẽ ở lại nấu bữa tối cho Đỗ Từ. Bảy giờ, Đỗ Từ sẽ ra khỏi phòng làm việc, cũng giúp Y Trân làm một vài món, sau đó hai người sẽ cùng ăn tối. Y Trân không bao giờ ở lại nhà của Đỗ Từ, hắn nói không cần một cách kiên quyết, cho dù cô có lo lắng đi chăng nữa cũng không thể xoay chuyển được ý muốn của Đỗ Từ. Tựa như trước đây, Đỗ Từ chỉ để lại một câu "Chúc cô hạnh phúc" rồi biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của cô.
Đỗ Từ đi rửa bát, lại quên mất sự tồn tại của Y Trân, cho đến khi cô lên tiếng:
- Đỗ Từ, ngay mai anh nhớ đến đúng hẹn. Có cần... em tới đón không?
Đỗ Từ ngừng tay, nhìn đồng hồ đã là 9 giờ tối, liền bảo Y Trân về sớm.
- Tôi đã ghi lại lịch rồi
Đỗ Từ có một chiếc điện thoại, trong đó hắn cài đặt một phần mềm lên lịch và hẹn giờ. Đó là cách hắn có thể nhớ ra khi nào thì cần dậy sớm chạy bộ một vòng dưới công viên, khi nào cần gọi cho người tới sửa ống nước trong nhà, và khi nào cần phải uống thuốc.
Hắn vẫn uống thuốc ngủ Rohypnol thường xuyên, thỉnh thoảng thuốc không có tác dụng, Đỗ Từ liền quên mất khái niệm ngày lẫn đêm. Lúc đó, hắn sẽ ngồi ở bàn vẽ, vẽ những đường nét thiết kế trang phục trên giấy, cũng có lúc lại ngồi bần thần suốt cả đêm, không muốn làm gì, cũng không có ý định làm gì.
Chẳng hạn như đêm nay, hắn không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Ngày hôm sau, điện thoại của hắn báo hắn có một buổi hẹn với bác sĩ. Trời mùa đông lạnh, nên Đỗ Từ mặc một chiếc áo len ra bên ngoài áo sơ mơ màu xanh, hắn quét vân tay để khóa cửa, trước khi xuống dưới lầu bắt một chiếc ô tô.
YOU ARE READING
[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga Panna
Tiểu Thuyết ChungNgược tâm Văn án: Cậu gặp Đỗ Từ ở Thiên Tân. Hắn đứng dưới tán cây hoa hòe. Tháng sáu, hoa hòe đã nở, mỗi khi có gió thổi, những cánh hoa trắng rơi lả xả xuống mặt đất tựa như mưa hoa tuyết trắng giăng đầy trời. Trong mối quan hệ giữa cậu và Đỗ T...