Y Trân từng nói phụ nữ hơn nhau ở chính bản thân chứ không phải nằm trong tay một người đàn ông. Cuộc đời của cô sống vì mình, luôn vì chính mình mà quyết định, chỉ có thể tiến lên mà không lùi lại.
Vậy mà, ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời, Y Trân đã lùi một bước. Một bước này của cô cuối cùng không mang lại cho Y Trân thứ mình mong muốn.
Sân bay tấp nập người, Y Trân mang theo một chiếc vali đơn giản, nhìn vào đồng hồ chỉ thời gian trên bảng điện tử, cùng với lịch trình của những chuyến bay sắp đi. Làm một số thủ tục gửi đồ cần thiết, kiểm tra lại thông tin trên hộ chiếu, Y Trân một khắc cũng không quay đầu lưu luyến nhìn lại thành phố mà mình sắp rời đi.
Cô không có ai đi tiễn, cũng không có bạn bè để nói những lời chào tạm biệt. Một chút lưu luyến, có thể có nhưng không nhiều, càng không đủ để giữ chân một người ở lại.
Nhưng lúc chuẩn bị bước vào cửa kiểm soát, Y Trân lại nghe thấy tiếng người gọi mình từ phía sau.
Chính cô cũng không ngờ người tới là Kiều Dĩnh Lạc.
Thật vất vả chen lấn khỏi đám đông, Kiều Dĩnh Lạc thở hổn hển bước nhanh tới trước mặt của Y Trân. Sắc đỏ trên khuôn mặt còn chưa tan hết, phải gập người thở dốc tới vài phút mới có thể bình ổn lại.
- Chạy khỏe như vậy, xem ra cậu ổn rồi.
Kiều Dĩnh Lạc cho cô một cái liếc mắt xem thường:
- Chuyện! Nếu như không theo nghề người mẫu, tôi trước cũng có năng khiếu thể dục đấy.
Kiều Dĩnh Lạc cuối cùng cũng có thể đứng thẳng người, đem cô nhìn từ đầu tới cuối một lượt, cảm thấy Y Trân trong bộ quần áo giản dị, gọn gàng, đem tóc dài búi gọn trên đầu, mang theo một chút xinh đẹp, quyến rũ của một người phụ nữ tri thức.
- Còn nói chúng ta là bạn. Cuối cùng đi cũng không nói một tiếng nào. Cậu thật có lương tâm đấy. Sao? Quyết định rồi. Bác sĩ, cậu không định ở lại hưởng vinh quang sao?
Sau ngày đó, tất cả các báo trong và ngoài nước đều đăng tin bác sĩ trẻ thực hiện hai cuộc phẫu thuật cùng một lúc, bất chấp lại sự chống đối của bệnh viện. Báo chí ca ngợi Y Trân, thậm chí còn nói bây giờ hiếm có bác sĩ nào một lòng vì bệnh nhân như vậy.
Giữa tâm bão, cuối cùng Y Trân lại ra nước ngoài. Nhưng không phải tới Pháp hay nhận chức trưởng khoa như nhiều báo chí đưa tin mà là tình nguyện tới Irag, một trong những nơi bị chiến tranh tàn phá nhất trên thế giới. Còn người sẽ nhận chức trưởng khoa là bác sĩ Lưu, cũng là một trong những bác sĩ giỏi của bệnh viện.
Phỏng vấn viện trưởng, người ta thậm chí còn sốc hơn khi biết rằng Y Trân vốn là người được chọn đầu tiên, nhưng cô đã từ chối, và nhường vị trí của mình cho bác sĩ Lưu.
- Không có hối hận sao?
Kiều Dĩnh Lạc hỏi cô.
Y Trân khẳng khái lắc đầu, có thể xem như cô thực sự cho rằng đây là con đường mình lựa chọn.
YOU ARE READING
[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga Panna
Ficción GeneralNgược tâm Văn án: Cậu gặp Đỗ Từ ở Thiên Tân. Hắn đứng dưới tán cây hoa hòe. Tháng sáu, hoa hòe đã nở, mỗi khi có gió thổi, những cánh hoa trắng rơi lả xả xuống mặt đất tựa như mưa hoa tuyết trắng giăng đầy trời. Trong mối quan hệ giữa cậu và Đỗ T...