Chương 31: Nụ hôn cà phê đắng

1.6K 80 10
                                    


Kiều Dĩnh Lạc mỗi ngày đều tìm kiếm tên của Đỗ Từ trên mạng, tìm cách chữa trị bệnh Alzheimer. Thông tin trên mạng có rất nhiều, nhưng không có những bằng chứng xác thực về việc có thể trị khỏi hay không. Nhiều phương pháp đang được thử nghiệm nhưng mới chỉ tiến hành trên diện nhỏ, còn chưa kể những lo ngại về biến chứng và hậu quả sau khi điều trị.

Mỗi khi cậu nhìn thấy dòng chữ đằng sau bức ảnh "Dĩnh Lạc, chúc em một đời bình an', tim lại phát đau. Cậu không biết Đỗ Từ đã viết những dòng này khi nào và dùng tâm trạng gì. Là khi hắn phát hiện ra mình bị bệnh, hay khi hai người chia tay, hay là khi cậu rời khỏi nhà.

Vị thám tử thứ năm thất bại. Hắn ta nói với cậu, nhưng cậu ngay cả sức lực để tức giận cũng không có. Cậu ngơ ngác, hai mắt mờ mịt, cứ thế đến khi người kia đi, cũng không có động.

Cậu rất muốn nói với hắn, bình an của cậu là khi ở cạnh hắn.

Show diễn thời trang của Đỗ Từ sắp diễn ra, Dịch gia bỏ tiền ra đầu tư. Trên sàn diễn thời trang, mỗi một ví trí đều như một mắc xích, không thể tách rời, nhưng hai vị trí quan trọng nhất, được mọi người chú ý và đánh giá cao là người mở màn và người kết thúc. Dịch Lỗi làm người mở màn, còn Kiều Dĩnh Lạc sẽ là vedette, người kết thúc buổi trình diễn. Dịch Lỗi hiểu lý do cậu một lần nữa trở lại sàn diễn. Là bởi cậu muốn Đỗ Từ ở một nơi nào đó nhìn thấy cậu, muốn hắn biết cậu vẫn luôn chờ hắn trở về.

Dịch Lỗi tìm được trang phục cho mình, nhìn Kiều Dĩnh Lạc diễn tập rất nhiều lần trên sàn diễn, khuôn mặt lộ ra lo lắng. Không thể không nói, lý do của Kiều Dĩnh Lạc trở thành áp lực của cậu.

- Cậu có ổn không đó?

Hai mắt Kiều Dĩnh Lạc thâm sâu, quầng mắt hiện lên rõ ràng. Tuy rằng, cái đó có thể xóa đi nhờ vào trang điểm, nhưng dáng người của cậu lại quá gầy. Mới mấy tháng, cậu đã gầy đi mấy vòng, khuôn mặt trở nên hốc hác, cằm cũng nhọn ra. Dịch Lỗi còn cho rằng, đợi đến khi cậu tìm được Đỗ Từ, có lẽ đã ốm bệnh rồi.

Công việc liên tục phải thức đêm nhưng cũng không cần hành hạ bản thân như vậy chứ? Dịch Lỗi lắc đầu, sửa cho Kiều Dĩnh Lạc mấy động tác làm không đẹp mắt.

Buổi trình diễn rất nhanh chóng đến. Mọi người đều bận rộn, thay đổi trang phục, trang điểm cho người mẫu, tự tập lại một lần nữa bước đi catwalk. Phong cách thiết kế lần này có hơi dị, mang theo một chút lộn xộn trong chi tiết, nhưng không thiếu phần phóng khoáng, và phá cách. Kiều Dĩnh Lạc mặc áo trắng, một phần áo sơ vin, một phần áo để ra ngoài quần bó, đi giày thể thao, tóc chải hơi rối, mang theo chút lười biếng, một bên tai đeo hoa tai tròn, mỗi lần chuyển động đều sẽ phát ra ánh sáng lấp lánh.

Hai tay của Kiều Dĩnh Lạc chảy đầy mồ hôi. Dịch Lỗi nhìn về phía cậu, đi vài bước, rồi quỳ một chân xuống.

- Căng thẳng sao?

- Có hơi. Cậu nói xem, anh ấy có nhìn thấy tôi không?

Dịch Lỗi xắn hai ống quần của Kiều Dĩnh Lạc lên một chút, để lộ ra một ít cổ chân. Trên cổ chân trái đeo vòng màu đỏ, còn có một hình xăm hình chữ thập.

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now