Chương 12: Tôi hứa với ông ấy, cả đời này sẽ bảo vệ em.

2.5K 114 15
                                    


Nếu hỏi Kiều Dĩnh Lạc, cậu có hận Đỗ Từ hay không? Câu trả lời của cậu sẽ là không. Cậu không có lý do, cũng không có cách để hận Đỗ Từ.

Đỗ Từ không sai, thậm chí hắn còn là người rất tốt, đối xử với cậu không chỉ ôn nhu, mà còn rất dịu dàng.

Kiều Dĩnh Lạc là người thích hoài niệm quá khứ, nhưng không phải là người bi quan. Cậu không hối hận khi kết hôn cùng Đỗ Từ, sống chung với hắn, hay từng ảo tưởng rằng mình có thể khiến trái tim của hắn hoàn toàn thuộc về cậu. Cậu không hối hận chút nào.

Thời gian cùng Đỗ Từ vượt qua sóng gió, dèm pha, khỉnh bỉ lẫn xem thường của mọi người xung quanh, thời gian cậu và hắn ngày ngày không có tiền chỉ có thể ăn bánh mỳ, nấu mỳ tôm trừ đói, khoảng thời gian cùng hắn thức đêm chuẩn bị cho show diễn là quãng thời gian đẹp nhất, ý nghĩa nhất trong cuộc đời của Kiều Dĩnh Lạc. Đến bây giờ vẫn như vậy.

Ở bên cạnh Đỗ Từ, Kiều Dĩnh Lạc có thể làm biếng, có thể ỉ lại, càng có thể khóc một chút. Bởi nhất định, Đỗ Từ sẽ giúp cậu làm, có thể để cậu dựa vào, càng có thể dỗ dành cậu.

Cậu không cần quan tâm bản thân đã lớn, là một người đàn ông trưởng thành càng cần phải tỏ ra mạnh mẽ, chững chạc, không phải gồng mình gánh vác cả một gia đình như A Cường, càng không phải cô độc như Lương Bằng. Vậy mà khi chia tay với Đỗ Từ, Kiều Dĩnh Lạc lại không hề khóc. Có lẽ, là không muốn thấy hắn phải khó xử, càng không muốn thấy hắn thương hại. Muốn ở trước mặt hắn nói rằng, "Thầy Đỗ, em có thể làm được." Không có Đỗ Từ, cậu vẫn có thể sống tốt, vẫn có thể sống vui vẻ, không cần hắn bảo vệ.

Đỗ Từ đã từng bảo vệ cho cậu.

Ngày cậu come out với gia đình, tấm lưng rộng lớn, vững chãi của hắn lần đầu tiên khiến cậu rơi nước mắt.

Ngày dó, tuyết ở Thượng Hải rơi rất nhiều, ba mẹ của cậu có đọc báo trên mạng, biết được việc cậu cùng một người đàn ông khác công khai. Trong gia đình của Kiều Dĩnh Lạc, cậu là con trai độc đinh, ba mẹ từ nhỏ đã chiều cậu hết mức, nhưng không phải họ không nghiêm khắc. Ba cậu là người nóng tính. Mỗi lần ông nổi nóng đều sẽ cầm roi đánh cậu nát đít, mẹ cậu cũng không dám can. Vì càng can, ông sẽ càng đánh không nương tay. Kiều Dĩnh Lạc lại là một đứa trẻ nghịch ngợm, cậu sợ ba nhưng vẫn dám làm những chuyện chọc giận ông ấy. Lúc vào cấp ba, mấy thằng con trai trong lớp đã cao vổng lên, không còn bị ba mẹ đánh đòn như còn nhỏ. Nhưng cậu thì khác. Cậu nhớ có lần, A Cường rủ cậu đi xăm cho ngầu. Cậu nhịn bữa sáng, giấu tiền trong giày, rồi đi xăm một cái hình chữ thập nhỏ nhỏ ở cổ chân. Kết quả, bị ba phát hiện, đánh thừa sống thiếu chết. Ông còn dọa sẽ cắt chân cậu nếu cậu không chịu đi xóa. Nhưng đến giờ chữ thập ở cổ chân của cậu vẫn còn, hơn nữa cậu còn đeo cả vòng sợi chỉ đỏ ở cổ chân.

Kiều Dĩnh Lạc sợ ông ấy hơn cả sợ cọp. Vậy nên, khi nghe điện thoại của ba kêu cậu về nhà nói chuyện, cậu hôm sau liền phát sốt. Đỗ Từ phải thức một đêm chăm sóc cho cậu.

Chuyện này không thể giấu, càng không thể tránh mặt ba mẹ, Kiều Dĩnh Lạc sắp xếp một ngày có thể về, chuẩn bị kỹ càng tâm lý, thậm chí còn nghĩ tới việc mặc quần áo dày một chút, lúc bị ba đánh sẽ không có đau. Ngày hôm đó đến, trước sự ngạc nhiên của Kiều Dĩnh Lạc, Đỗ Từ về cùng cậu.

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now