Chương 43: Chúng ta...sẽ hạnh phúc phải không?

1.4K 70 3
                                    



Kiều Dĩnh Lạc, cậu cảm thấy hạnh phúc. Vô cùng hạnh phúc.

Buổi sáng có thể thức dậy ở bên cạnh Đỗ Từ, có thể nhìn thấy hắn chân thật và rõ ràng, không phải ảo ảnh trong những giấc mộng hàng đêm kia.

Có thể nấu những món hắn thích, nhìn hắn ăn một cách ngon lành. Trước đây, Kiều Dĩnh Lạc chưa từng nghĩ, vì người mình thích nấu ăn là một hạnh phúc như thế nào. Thậm chí cậu còn mang chút tự mãn nhỏ khi Đỗ Từ không ăn thức ăn của bất cứ ai nấu, ngoài cậu.

Buổi chiều có thể cùng hắn đi bộ dưới vỉa hè, nghe tiếng chim hót, và tiếng những chiếc lá vàng theo gió rụng xuống mặt đất. Vào những ngày mưa, còn có thể cùng Đỗ Từ ngồi trên ghế sô pha, hắn ngồi đọc sách, còn cậu nằm trên đùi của hắn, thật cẩn thận nghe tiếng tim hắn đập hữu lực trong lồng ngực, hòa vào tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ, mang theo chút gió lạnh.

Đỗ Từ không thích mưa. Kiều Dĩnh Lạc lại thích mưa. Và thích nhất khi ở cùng với Đỗ Từ, im lặng lắng nghe thứ âm thanh kỳ diệu mang vào trong lòng đất.

Có những buổi tối, Kiều Dĩnh Lạc mở một bản nhạc không lời từ chiếc máy Marshall, lẩm bẩm hát một bài hát vô nghĩa.

Có những khi cậu sẽ đàn một bài dương cầm, hay cố chấp muốn dạy Đỗ Từ cho dù khuôn mặt của hắn có bao nhiêu không tình nguyện. Cậu biết, Đỗ Từ sẽ dung túng mình.

Hắn lúc bắt đầu cho dù không tình nguyện, nhưng vì Kiều Dĩnh Lạc thích, vẫn vì cậu mà học những nốt đơn giản. Trước đây, hắn học gì cũng rất nhanh, giờ không thể học được bất cứ thứ gì. Kiều Dĩnh Lạc cũng không phải là thực sự muốn dạy hắn, chỉ là cậu muốn thử cảm giác cùng Đỗ Từ ngồi bên đàn dường cầm, cầm tay hắn đàn từng nốt một.

Không có camera theo dõi, cậu và Đỗ Từ có thể ngọt ngào sinh hoạt mà không cố kỵ. Đem những việc muốn làm ra làm toàn bộ, tỷ như buổi sáng tỉnh dậy sẽ hôn hắn, lúc đi làm sẽ dang tay muốn Đỗ Từ bước tới cho mình một cái ôm, trở về liền thấy đồ ăn nóng hổi đã được chuẩn bị, buổi tối ôm Đỗ Từ chúc hắn ngủ ngon.

Kiều Dĩnh Lạc còn rất nhiều, rất nhiều việc muốn cùng làm với Đỗ Từ.

Cậu đem những điều cần lưu ra viết hết vào một cuốn sổ.

Cụ thể như, mấy giờ thì Đỗ Từ dậy.

Mấy giờ hắn chạy bộ.

Mấy giờ ăn cơm.

Ngày hôm nay hắn có quên cái gì không.

Lượng thuốc uống của hắn như thế nào.

Kiều Dĩnh Lạc đều viết lại toàn bộ, thậm chí hoàn toàn chi tiết, từng ly từng tí, còn sợ sẽ bỏ sót thứ gì, lúc nào cũng cẩn thận mang theo cuốn sổ bên người. Vào cuối tuần, Kiều Dĩnh Lạc sẽ đi cùng Đỗ Từ tới trung tâm, giao cho tiến sĩ cuốn sổ, còn có thể trực tiếp ở bên cạnh Đỗ Từ, nghe tiến sĩ dặn dò và nói về tình hình hiện tại của hắn.

Kiều Dĩnh Lạc cho rằng hạnh phúc mà cậu mong muốn đơn giản là như vậy, ở bên người mình thích, tin tưởng lẫn nhau, cùng hắn trải qua ngọt ngào sinh hoạt.

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now