Chương 52: Lời xin lỗi của Kiều Dĩnh Lạc

1.6K 85 7
                                    



Sau khi nhận được điện thoại của cảnh sát, Kiều Dĩnh Lạc trở nên tâm trạng, làm việc gì cũng không để ý, ngay cả nấu ăn cũng nhầm lọ gia vị thành lọ muối, còn suýt nữa làm chính mình bị thương.

Đỗ Từ nhìn cậu, nhiều lần muốn hỏi. Cuối cùng Kiều Dĩnh Lạc lại chủ động nói cho Đỗ Từ:

- Em ngày mai sẽ tới cảnh sát một chuyến.

Đỗ Từ tuy không thể diễn đạt được như người bình thường, nhưng hắn vẫn có thể nghe hiểu. Kiều Dĩnh Lạc nói muốn tới chỗ của cảnh sát, điều này làm hắn lo lắng.

Giống như đọc được suy nghĩ trong đầu của Đỗ Từ, Kiều Dĩnh Lạc nói:

- Không có chuyện gì cả. Bọn họ muốn gặp em để làm chứng vài việc. Bọn họ đã tìm ra ngươi phóng hỏa.

- Là vì tôi bị bệnh sao?

Đỗ Từ đột ngột lên tiếng. Kiều Dĩnh Lạc khựng lại, cậu hiểu hắn đang nghĩ gì. Cảnh sát gọi cho cậu, mà không gọi cho hắn, trong khi hắn mới là người trong cuộc. Biết hắn hiểu nhầm, càng không muốn hắn tự trách, Kiều Dĩnh Lạc liền giải thích:

- Không phải như thế. Phía cảnh sát nói cần em làm rõ một vài việc.

Đỗ Từ nhìn cậu. Kiều Dĩnh Lạc vẫn luôn thành thật với Đỗ Từ, trước ánh nhìn của hắn, cậu không thể không nói thật:

- Cảnh sát nói, vụ phóng hỏa có chút liên quan tới em.

Sáng hôm sau, Kiều Dĩnh Lạc giúp Đỗ Từ mặc một bộ quần áo thoải mái ở nhà, lại lấy từ trong tủ ra một tập giấy trắng, một quyển sách mỏng đặt ở trên mặt bàn. Usb có chứa file ghi âm cậu cài vào trong máy vi tính cài đặt phần mềm hẹn giờ. Chỉ cần đúng giờ, file ghi âm sẽ bật lên nhắc nhở Đỗ Từ uống thuốc, ăn cơm, và đi ngủ. Những hướng dẫn cụ thể Kiều Dĩnh Lạc cũng thu âm lại Sự cẩn thận của cậu, Đỗ Từ đã quen, cũng không cảm thấy khó xử như trước.

Lần này, Đỗ Từ chỉ cảm thấy lo lắng cho Kiều Dĩnh Lạc:

- Em không cần tôi đi cùng sao?

- Em ổn mà. Lần này em tự đi được? Anh ở nhà, em sẽ về sớm thôi.

Kiều Dĩnh Lạc nói với hắn.

Lúc cậu tới đồn cảnh sát, họ cho cậu xem ảnh của những tên tội phạm tình nghi đã gây ra vụ phóng hỏa:

- Cậu nhìn xem có quen bọn họ không?

Kiều Dĩnh Lạc nhìn rất kỹ. Tuy cậu có trí nhớ không tốt, nhưng cậu lại rất giỏi nhớ được khuôn mặt và tên của người mình từng gặp.

- Thế nào?

Cảnh sát hỏi lại một lần nữa:

- Tôi không quen.

Kiều Dĩnh Lạc trả lời.

- Là không quen hay không có một chút ấn tượng nào.

- Chính là không quen.

- Vậy người này cậu quen không?

Cảnh sát mang ra một bức ảnh khác. Lần này ngoài sự tưởng tượng của cậu, người trong ảnh là Lương Bằng.

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now