Kiều Dĩnh Lạc biết Lương Bằng đang nợ một số tiền rất lớn, ngay cả A Cường cũng không giúp hắn trả được. Đây không phải Kiều Dĩnh Lạc để ý, cậu cũng không phải là loại người ở bên Đỗ Từ mà nghĩ tới Lương Bằng, nhưng cậu biết chuyện thông qua một người bạn.
Kiều Dĩnh Lạc, Lương Bằng A Cường từng là bạn thân hồi cấp ba, bọn họ có rất nhiều bạn bè chung. Anh ta cũng chính là luật sư từng đứng ra giúp A Cường giành quyền chăm sóc con cái. Lúc này hắn đang ở bên Carlifonia, sau khi biết Kiều Dĩnh Lạc cũng ở đây liền gọi điện cho cậu, còn hẹn cậu ra cà phê
Cả hai người nói một số chuyện. Lần cuối gặp mặt cũng là cách đây bốn năm, ai cũng có việc của mình, còn Kiều Dĩnh Lạc thì đi ra nước ngoài học nhạc viện. Chuyện cũ đột nhiên muốn nhắc lại, hai người thi nhau nói xấu đối phương, còn đem hết những chuyện mà bây giờ nghĩ lại thật sự muốn chui xuống đất ra nói hết. Kiều Dĩnh Lạc nói anh ta hồi trước là học sinh lười học nhất lớp, thường xuyên bị cô giáo bắt đứng ngoài lớp, vậy mà giờ lại thành luật sư. Còn anh ta thì nói Kiều Dĩnh Lạc ngày xưa rất nghịch, nghịch tới nỗi suốt ngày bắt giun đất rồi sâu róm đi dọa người khác, thậm chí còn suýt nữa đốt luôn cả trường:
- Cậu suýt nữa đốt một cái hội diễn văn nghệ , khiến nó bị hoãn lại. Còn bị đình chỉ học một tuần. Thật nghịch ngợm.
- Có chuyện đó sao? Sao tôi không nhớ nhỉ?
Có một số chuyện không cần thiết phải nhớ, hoặc giả bộ mình đã quên. Sự thật như thế nào cũng không còn quan trọng. Dù sao, cũng là những bồng bột, nghịch ngợm tuổi trẻ mà ai cũng từng trải qua.
- Ba người các cậu nghịch nhất trường còn gì. Một ngày không quậy cho trường học gà bay chó sủa thì không chịu được.
Kiều Dĩnh Lạc có chút hoài niệm. Cả anh ta cũng vậy.
- Ai giờ trong chúng ta cũng đều khác cả. Tôi thật sự cảm thấy chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Lương Bằng trước kia cũng không đến nỗi. Vậy mà giờ không biết hắn đã làm gì mà nợ một số tiền lớn như vậy.
Kiều Dĩnh Lạc sửng sốt.
- Cậu không biết chuyện này sao? A Cường còn giúp hắn vay một số bạn bè cũ. Vậy mà không nói với cậu?
Kiều Dĩnh Lạc càng không biết phải nói cái gì, chỉ có thể gặng hỏi anh ta về chuyện của Lương Bằng và A Cường. Họ từng là bạn của cậu, cậu không thể nói mình không quan tâm.
Chuyện của Lương Bằng và A Cường khiến Kiều Dĩnh Lạc thật sự suy nghĩ. Bạn của cậu không biết vì lý do gì Lương Bằng lại nợ nhiều tiền vậy, và cậu cũng không có cách nào hỏi được.
Cậu muốn giúp họ, nhưng bằng cách nào. Liên lạc với Lương Bằng? Hay với A Cường?
Kiều Dĩnh Lạc không nghĩ ra được. Một hôm, ban tổ chức cuộc thi dương cầm Steinway Youth Competition 2027 liên lạc với cậu, nói cậu đến nhận tiền thưởng, và hoàn thành một số thủ tục cần thiết, cậu nghĩ ra một ý.
YOU ARE READING
[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga Panna
Fiction généraleNgược tâm Văn án: Cậu gặp Đỗ Từ ở Thiên Tân. Hắn đứng dưới tán cây hoa hòe. Tháng sáu, hoa hòe đã nở, mỗi khi có gió thổi, những cánh hoa trắng rơi lả xả xuống mặt đất tựa như mưa hoa tuyết trắng giăng đầy trời. Trong mối quan hệ giữa cậu và Đỗ T...