Chương 25: Cẩm Tú Cầu

1.7K 83 5
                                    


Kiều Dĩnh Lạc ngồi đối diện với Đỗ Từ. Đỗ Từ cau mày nhìn cậu, bầu không khí rất căng thẳng. Trong hoàn cảnh này, Kiều Dĩnh Lạc thấy mình giống như trở về thời gian trước, Đỗ Từ vừa là huấn luyện viên, vừa là thầy của cậu. Lúc đó, cậu chỉ có thể đứng ở xa nhìn hắn, mỗi ngày đều nỗ lực để có thể bước lại gần người mình thích. Mỗi một cái nhíu mày của hắn đều khiến tim cậu đập thình thịnh trong lồng ngực. Chỉ cần hắn hơi mỉm cười, cậu liền cảm thấy ngày hôm đó giống như ở trên thiên đường.

Yêu hắn tới như vậy, ôm ấp hi vọng tới như vậy, nhiều năm trôi qua lúc quay đầu, hai người đã ở hai bờ khác nhau.

Trái tim lúc này cũng ẩn ẩn đau, Kiều Dĩnh Lạc cúi đầu nhìn cốc trà đã nguội trên mặt bàn, hai tay nắm chặt đặt trên đầu gối, một lúc thật lâu cũng không biết mở lời như thế nào.

Hắn hỏi, tại sao cậu lại ở đây, tại sao lại ở trong nhà hắn.

Cậu nên nói xin lỗi vì cậu nợ hắn, hay nên nói cậu thương tiếc...

- Em từ hôm nay sẽ trở thành y tá của anh.

Cậu rốt cuộc cũng nói.

- Đó là việc của Y Trân.

- Y Trân nhờ em trở thành y tá của anh một thời gian. Cô ấy trong thời gian tới bận nhiều chuyện.

Cậu nói dối. Việc trở thành y tá của Đỗ Từ là ý muốn của cậu, lúc cậu nói chuyện này, Y Trân đã do dự. Cả hai đều biết Đỗ Từ sẽ khó chấp nhận chuyện này, nhưng không hiểu sao lúc đó trong đầu của Kiều Dĩnh Lạc chỉ muốn trả lại món nợ mà cậu nợ Đỗ Từ, muốn thực hiện nguyện vọng của hắn, muốn hắn có thể một lần nữa trở thành Đỗ Từ mà cậu từng yêu, một Đỗ Từ sạch sẽ, trách nhiệm, tài hoa, và hạnh phúc.

Đỗ Từ càng lúc càng cau mày, cậu không dám nhìn hắn. Kiều Dĩnh Lạc đã chuẩn bị hàng vạn lý do giải thích cũng như thuyết phục hắn đồng ý.

- Em làm việc này vì thương hại tôi.

- Không phải. Là vì...Y Trân

Đỗ Từ im lặng, chờ cậu tiếp tục nói tiếp. Cậu sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, lòng bàn tay vì căng thẳng mà ra nhiều mồ hôi, cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình, tận lực che giấu để Đỗ Từ không nhận ra tâm tình thật sự của cậu.

- Y Trân thật sự rất bận. Cô ấy không yên tâm để người khác chăm sóc anh. Em dù sao...cũng từng ở với anh, hiểu rõ tính cách khẩu vị của anh, nên Y Trân mới tin tưởng em.

- Tôi nhớ em với cô ấy trước đây không hòa thuận lắm.

Đỗ Từ nói, nghi ngờ nhìn cậu, làm cậu thật sự hoài nghi có phải hắn đang dần quên mọi chuyện hay không.

- Nhiều năm rồi, em cũng suy nghĩ lại. Lúc đó cảm thấy bản thân quá ấu trĩ.

Lời này là lời thật lòng. Nếu như lúc đó, Kiều Dĩnh Lạc cậu chịu đi tìm hiểu mọi chuyện, lúc đó chịu để ý tới sức khỏe của Đỗ Từ, có lẽ cậu và Đỗ Từ sẽ không kết thúc một cách tiếc nuối như vậy. Cậu đã sai, nhưng cậu chẳng thể quay lại quá khứ để làm lại từ đầu.

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now