Chương 15: Cho mình một cơ hội, cho người khác một cơ hội

2.3K 99 9
                                    


Kiều Dĩnh Lạc học khoa dương cầm đại học Nhật Bản, ở Tokyo bốn năm. Trong bốn năm đó, Lương Bằng luôn theo đuổi cậu. Lấy lý do không có đủ tiền, tiết kiệm chi phí, hắn ở lại nhà trọ của Kiều Dĩnh Lạc. Lương Bằng từng là bạn học cấp ba của Kiều Dĩnh Lạc, lấy sự hiểu biết của hắn về cậu, từng bước theo đuổi Kiều Dĩnh Lạc. Ngoài thời gian Kiều Dĩnh Lạc học trên lớp, hắn cũng làm cùng chỗ làm thêm của cậu, những lúc đi du lịch, Lương Bằng đều đi theo. Bạn bè của Kiều Dĩnh Lạc ai cũng biết hắn, thậm chí cho dù hai người còn chưa chính thức đã luôn cho rằng hai người đã là một cặp không ai có thể xen vào được. Lương Bằng luôn chăm sóc cho Kiều Dĩnh Lạc, luôn ôn nhu đối đãi cho dù cậu có phũ phàng thế nào chăng nữa. Tựa như lúc nào hắn cũng luôn đứng đằng sau cậu, chỉ cầu cậu quay đầu lại đều có thể thấy hắn. Lương Bằng có rất nhiều trò lãng mạn, ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm quen nhau, ngày tình nhân, hắn đều tặng quà.

Lần nào A Cường gọi cho cậu, cũng đều chỉ nói một câu: "Dĩnh Lạc, bao giờ cậu chịu quay đầu lại?"

Kiều Dĩnh Lạc biết, chỉ cần cậu chịu quay đầu, Lương Bằng sẽ luôn tiếp nhận cậu.

Chỉ là đối với Lương Bằng, Kiều Dĩnh Lạc còn rất mù mịt không biết tình cảm của mình với hắn là gì. Có lúc cậu coi Lương Bằng như một người bạn trước kia luôn sẵn sàng cùng cậu bày trò chọc phá mọi người giờ luôn lắng nghe tâm sự của cậu. Có lúc cậu ỉ lại vào Lương Bằng, lúc đi du lịch, để cho hắn sắp xếp đồ đạc trong vali, đưa cậu đi nhiều nơi, làm hướng dẫn viên chuyên nghiệp giới thiệu phong cảnh, lịch sử, văn hóa những nơi cậu và hắn đi qua. Có lúc cậu tin tưởng hắn, lúc lại cảm thấy hắn giống như từng chút một đi vào trái tim của Kiều Dĩnh Lạc.

Chỉ là cậu biết rõ, đến lúc này, cậu vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận hắn, cũng như chưa xem thứ tình cảm của mình là tình yêu.

A Cường gọi cho cậu, nói:

- Dĩnh Lạc, cậu không sợ mình sẽ hối hận sao? Không cảm thấy bất công với Lương Bằng?

Mọi người đều nghĩ rằng Kiều Dĩnh Lạc đang mơ hồ, ôm ấp người cũ mà không xem trọng người hiện tại. Nhưng không ai biết, cậu hiểu rõ nhất chính lòng mình. Cậu xem trong hắn. Xem trọng một người bạn là Lương Bằng. Nhưng điều đó không có nghĩa, Lương Bằng theo đuổi cậu bốn năm, cậu chỉ vì muốn tìm một người thế chỗ mà nhận lời ở bên cạnh hắn. Như vậy mới không công bằng. Một tình yêu không thể toàn tâm toàn ý, cũng không thể trọn vẹn sẽ dẫn tới sự tổn thương cho cả hai. Kiều Dĩnh Lạc không cho phép được phép phạm sai lầm, càng không cho phép chuyện của cậu và Lương Bằng sẽ kết thúc như cách Đỗ Từ kết thúc với cậu. Nếu như ngay từ đầu không có ý định bắt đầu một mối quan hệ, thì đừng cho đối phương bất cứ sự hi vọng nào. Kiều Dĩnh Lạc hiểu đạo lý ấy.

Kiều Dĩnh Lạc ở Tokyo, Đỗ Từ ở Thượng Hải. Bốn năm qua, sinh nhật nào của cậu, Đỗ Từ cũng giống như một thói quen nhắn tin chúc mừng. Ngày đó, hắn không xuất hiện ở trước mặt cậu, không tặng cậu hoa hay quà, nhưng trong máy của cậu sẽ luôn tồn một tin nhắn, từ một dãy số không tên: " Dĩnh Lạc, chúc mừng sinh nhật em". Lần này cậu cũng chỉ khách khí trả lời lại,

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now