Chương 34: Đợi Anh Dưới Chân Cầu Vồng

1.8K 81 10
                                    


Cuối cùng, Kiều Dĩnh Lạc cũng có thể thuận lý thành chương ở lại nhà của Đỗ Từ. Chỉ có điều, buổi tối, khi Đỗ Từ bảo Kiều Dĩnh Lạc ngủ trên giường, còn hắn nằm ở sofa trong phòng khách, Kiều Dĩnh Lạc đã trợn tròn mắt. Cậu buột miệng nói:

- Chúng ta ngủ chung giường cũng được mà. Giường của anh rộng như vậy.

Lời vừa nói ra, Đỗ Từ đã nhìn cậu bằng một ánh mắt nghiêm túc. Trước đây, lúc Đỗ Từ là huấn luyện viên của cậu, mỗi lần thấy ánh mắt này của hắn, Kiều Dĩnh Lạc không được tự nhiên mà chột dạ, cảm giác giống như mình vừa làm sai một điều gì đó, chọc hắn tức giận. Nghĩ lại, Đỗ Từ cũng chưa bao giờ thật sự tức giận với Kiều Dĩnh Lạc.

Kiều Dĩnh Lạc muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người, nhưng hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là dục tốc bất đạt, huống chi Đỗ Từ là người như thế nào, cậu chính là người hiểu rõ.

Không thể làm quá, càng không thể để hắn càng đề phòng cậu, Kiều Dĩnh Lạc cười hì hì, rồi ôm một cái gối ra ngoài sofa, ngồi xuống, dang hai tay hai chân chiếm một chỗ rộng.

- Em thích ngủ sofa. Anh lên giường nằm đi.

Đỗ Từ muốn nói lại không nói nữa, tùy cậu nằm trên sofa cứng ngắc. Hắn đóng cánh cửa phòng ngủ lại, cuối cùng lại có một đêm mất ngủ. Còn Kiều Dĩnh Lạc ở bên ngoài, chưa bao giờ nằm trên cái sofa cứng ngắc như vậy, ngồi không được, nằm cũng không xong, hết xoay bên nọ xoay sang bên cứng, lại xoa xoa cái vai mỏi nhừ, cũng không dám động đậy mạnh vì sợ Đỗ Từ ở trong phòng sẽ khó ngủ. Thực ra, Kiều Dĩnh Lạc chưa bao giờ thích ngủ ở trên sofa cả, vừa không thể xoay người, càng không thể ngủ thoải mái, chỉ là cậu không nỡ để Đỗ Từ ngủ trên sofa mà thôi.

Qúa nửa đêm, Kiều Dĩnh Lạc vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, không biết có một người từ trong phòng bước ra ngoài, ôm một cái chăn mỏng khoác lên người cho cậu.

Buổi sáng, Đỗ Từ dậy từ rất sớm, để thuận lợi cho quá trình điều trị, hắn luôn cố gắng tự mình luyện tập. Tuy không thể ra ngoài chạy bộ, nhưng ở trong phòng cũng có sẵn máy tập chạy cũng có thể dùng được. Bình thường 6 giờ sáng, hắn sẽ dậy tập một tiếng đồng hồ, rồi mới ăn một chút ngũ cốc cùng sữa.

Kiều Dĩnh Lạc đã dậy từ lúc Đỗ Từ mở cửa phòng, nhưng vẫn một mực chui trong chăn, chỉ hé mắt nhìn Đỗ Từ bước ra ngoài, đứng ở sofa nhìn cậu một lúc, rồi tập chạy trên máy chạy bộ. Cả quá trình, Kiều Dĩnh Lạc không muốn thức dậy. Cậu sợ Đỗ Từ nói với cậu, cậu phải đi rồi.

Ngày hôm qua, cậu thổ lộ lòng mình với Đỗ Từ, hắn không nói đồng ý hay không đồng ý, cũng không nói hắn có chấp nhận việc này hay không, chỉ có điều hắn nói với cậu.

"Không còn sớm. Đêm nay, cậu ở lại đây đi."

Chỉ đơn giản như vậy, cứ như thể, khi sáng mai cậu tỉnh dậy, cậu sẽ bị buộc rời khỏi hắn.

Đỗ Từ lấy ngũ cốc và sữa trong tủ lạnh ra ngoài, lưỡng lự một lúc, hắn nhìn về phía Kiều Dĩnh Lạc giống như một con rùa lớn trên sofa, hắn cất những thứ mình thường ăn vào trong tủ lạnh, lấy ra một hai quả trứng và mấy lát bánh mỳ mỏng. Hắn nhớ Kiều Dĩnh Lạc rất thích ăn bánh mỳ kẹp trứng, mà phải là món trứng rán còn lòng đào, lúc ăn sẽ cảm nhận được vị mềm mại tan dần trong miệng.

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now