Chương 24: Cậu chỉ cảm thấy mình đã nợ Đỗ Từ rất nhiều

1.9K 96 3
                                    


Chín giờ sáng, Y Trân đúng giờ tới nhà của Đỗ Từ, lại ngoài ý muốn gặp Kiều Dĩnh Lạc đứng ngoài cửa.

- Cậu tại sao...

Kiều Dĩnh Lạc định hỏi Y Trân tại sao lại ở đây. Nhưng lời vừa mới nói ra một nửa liền nghẹn lại. Y Trân giờ ở cùng một chỗ với Đỗ Từ, cô không ở đây thì có thể ở đâu. Kiều Dĩnh Lạc trong lòng nghĩ như vậy, liền cảm thấy sự xuất hiện đường đột của cậu mới thật buồn cười.

Chỉ là Kiều Dĩnh Lạc không biết tại sao mình lại đi tới đây. Tâm trạng cậu rất nặng nề, chỉ định đi dạo một chút cho khuây khỏa, đi một vòng, rốt cuộc lúc định thần lại thì đã đứng trước cửa nhà của Đỗ Từ.

Y Trân và Kiều Dĩnh Lạc, cả hai người vốn là bạn rất thân. Sau này gặp lại nhau, lại phát hiện cùng yêu Đỗ Từ, xảy ra bao nhiêu chuyện, lúc này đối mặt lại cảm thấy bầu không khí thật khó xử. Cả hai người không ai lên tiếng, cuối cùng vẫn là Y Trân phá bỏ sự im lặng giữa hai người.

- Cậu muốn vào nhà sao?

Kiều Dĩnh Lạc nhìn trên tay Y Trân là mấy túi đồ nguyên liệu. Có vẻ như cô vừa đi siêu thị về, Kiều Dĩnh Lạc định gật đầu nhưng rốt cuộc lại nói.

- Không phải...Chỉ là tôi muốn tới nhà một người thân lại đi qua đây.

Y Trân nhìn cậu. Kiều Dĩnh Lạc nhìn xuống dưới mũi giày. Kiều Dĩnh Lạc không phải là người giỏi nói dối, vui buồn của cậu đều hiện cả trên nét mặt. Mỗi lần nói dối, đều sẽ đảo mắt liên tục. Cậu sợ Y Trân nhìn thấu lời nói dối của chính mình.

- Vậy, tôi đi trước.

Lúc cậu vừa mới bước đi, Y Trân đã gọi cậu lại:

- Kiều Dĩnh Lạc, cậu có thể nói chuyện với tôi một lúc được không? Không mất nhiều thời gian của cậu đâu.

Kiều Dĩnh Lạc quay đầu lại nhìn. Y Trân nói:

- Giờ này chắc Đỗ Từ còn chưa có dậy.

Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Kiều Dĩnh Lạc, Y Trân biết cậu sẽ nghĩ Đỗ Từ sẽ không thể dậy muộn như vậy. Đỗ Từ là người rất thích chạy bộ vào mỗi buổi sáng, ngày trước dù cậu không muốn nhưng hắn luôn khuyên Kiều Dĩnh Lạc thường xuyên tập thể dục vì sức khỏe. Đồng hồ sinh học của Đỗ Từ luôn chính xác, ngày trước cậu còn đùa, mình không cần một chiếc đồng hồ báo thức nếu có Đỗ Từ.

- Đỗ Từ bị chứng mất ngủ. Anh ấy thường phải dùng tới thuốc ngủ. Nhưng lần nào cũng phải rất lâu mới có thể ngủ được. Kết quả, buổi sáng đều sẽ không thể dậy sớm.

Không hiểu sao những lời Y Trân nói lại khiến tim của Kiều Dĩnh Lạc như thắt lại. Cậu là đang cảm thấy đau lòng sao? Có lẽ là thế đi. Trong mắt của Kiều Dĩnh Lạc, Đỗ Từ luôn rất tài giỏi, hắn có lý tưởng của chính mình, có nguyên tắc không ai có thể phá bỏ. Đỗ Từ từng là người cậu mến mộ, người thầy cậu khâm phục, người yêu ôn nhu nhất.

- Ngay gần đây có quán cà phê, chúng ta tới đó đi.

Y Trân nói với Kiều Dĩnh Lạc. Cậu xách giúp cô đồ trên tay. Quán cà phê mới mở ở vị trí dễ nhìn thấy. Đối diện với sông Hoàng Phố, bên ngoài có kê một số bàn ghế cho những du khách muốn thưởng thức cà phê lại muốn ngắm cảnh. Cậu đi ra nước ngoài bốn năm, quán cà phê cũng là mới mở được ba năm. Rất nhiều chuyện nháy mắt đều đã thay đổi, bao gồm cả con người cũng vậy.

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now