Kiều Dĩnh Lạc mua rất nhiều đồ về nấu lẩu. Đỗ Từ đi cùng cậu ra siêu thị, giúp cậu xách đồ trên tay. Lúc ra tính tiền, Đỗ Từ định đưa thẻ ngân hàng cho thu ngân, Kiều Dĩnh Lạc đã ngăn hắn lại. Cậu đưa thẻ của mình ra:
- Đỗ Từ, hôm nay để em trả được rồi.
- Em lấy đâu ra tiền?
Đỗ Từ hỏi.
- Hôm nay em có. Hôm nay để em trả.
Kiều Dĩnh Lạc khăng khăng, Đỗ Từ đành thuận theo cậu.
Siêu thị không cách xa nhà, nên hai người đi bộ. Quang cảnh chiều tối có chút vắng vẻ, màu vàng cam nhuộm một mảnh chân trời, Kiều Dĩnh Lạc và Đỗ Từ đi rất thong thả, không có gì vội, Kiều Dĩnh Lạc thậm chí vừa đi vừa đá lá cây rụng dưới chân. Đỗ Từ hai tay đều xách đồ, chỉ để cho Kiều Dĩnh Lạc xách một túi nhỏ. Kiều Dĩnh Lạc đã hiểu cậu đối với chuyện của Đỗ Từ cẩn thận quá mức, đôi khi lại khiến Đỗ Từ cảm thấy phiền phức. Bác sĩ cũng nói với cậu, với những chuyện gì Đỗ Từ có thể tự làm thì cứ để hắn làm, việc đó cũng tốt cho bệnh của hắn. Vậy nên, khi Đỗ Từ thay cậu xách đồ trên tay, Kiều Dĩnh Lạc không có ngăn cản.
Đỗ Từ nhìn cậu một cách lạ lùng, nhưng hắn không có nói gì.
Hai người về tới nhà, Kiều Dĩnh Lạc muốn làm lẩu tứ xuyên, đem giấy ghi nguyên liêu ra đối chiếu. Đỗ Từ cùng cậu chuẩn bị.
Món lẩu nghi ngút khói, hai người cùng nhau ăn. Kiều Dĩnh Lạc lên tiếng:
- Đỗ Từ, em nghĩ kỹ rồi.
Đỗ Từ dừng đũa, ngẩng đầu lên nhìn cậu:
- Anh nói, em không nên phí hoài cuộc đời của chính mình. Em muốn chứng minh anh đã sai.
Đỗ Từ chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, hắn nhanh chóng lấy lại cảm xúc, nhìn một bàn đầy đồ ăn trước mặt, cuối cùng cũng hiểu tại sao hôm nay thái độ của Kiều Dĩnh Lạc lại kỳ lạ như vậy.
Hóa ra là cậu đã hiểu được những gì mà hắn nói với cậu.
Đỗ Từ gắp một miếng cá bỏ vào trong bát của Kiều Dĩnh Lạc. Hắn nhớ Kiều Dĩnh Lạc rất thích ăn cá, thích nhất là ăn phần thịt ở má. Trước đây, mỗi lần hắn nấu ăn, đều sẽ nhường cho cậu. Có một vài chuyện hắn đã quên, chuyện hắn trước đây học trường gì, vết sẹo trên tay vì đâu mà có, nhưng đối với chuyện liên quan tới Kiều Dĩnh Lạc hắn lại rất nhớ. Giống như thể, hắn muốn nhớ cho tới khi hắn không còn ý thức được tất cả mọi chuyện xung quanh, và cuối cùng quên đi cậu. Muốn đem hình ảnh của cậu khắc vào trong tâm trí của hắn, cho đến khi tất cả cùng biến mất.
- Thế cũng tốt. Vậy em định bao giờ đi?
Kiều Dĩnh Lạc ngớ người.
- Đi đâu cơ?
Đỗ Từ nhìn cậu, cậu lúc này mới hiểu Đỗ Từ là hiểu nhầm ý mình. Không chần chừ, Kiều Dĩnh Lạc thanh minh:
- Cuộc thi tổ chức ở đây. Em sao phải đi đâu?
YOU ARE READING
[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga Panna
Ficción GeneralNgược tâm Văn án: Cậu gặp Đỗ Từ ở Thiên Tân. Hắn đứng dưới tán cây hoa hòe. Tháng sáu, hoa hòe đã nở, mỗi khi có gió thổi, những cánh hoa trắng rơi lả xả xuống mặt đất tựa như mưa hoa tuyết trắng giăng đầy trời. Trong mối quan hệ giữa cậu và Đỗ T...