Ngoài ý muốn của Kiều Dĩnh Lạc, Lương Bằng bước ra ngoài ánh sáng.
Tài xế taxi hỏi cậu có muốn đi nữa không, Kiều Dĩnh Lạc xin lỗi anh ta. Anh ta mắng một câu rồi lái xe đi thẳng, không quan tâm tới bầu không khí quái dị đang diễn ra.
Lương Bằng nhìn chằm chằm vào Kiều Dĩnh Lạc, ánh mắt đó của hắn khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
Kiều Dĩnh Lạc định mở lời, Lương Bằng đã tranh trước một bước:
- Anh rất nhớ em. Trở về nhà đi.
Cậu sửng sốt, cau mày nhìn Lương Bằng:
- Cậu ... Cậu hình như nhầm lẫn chuyện gì phải không? Chúng ta chia tay rồi.
Lương Bằng quát lên với Kiều Dĩnh Lạc:
- Im miệng. Chỉ có em nói, tôi chưa hề nói chia tay. Em phải theo tôi về.
Kiều Dĩnh Lạc nhìn Lương Bằng tức giận, có chút hoảng hốt. Tính cách của Lương Bằng cậu hiểu rõ. Hắn đôi khi gia trưởng và ích kỷ, nhưng không phải là người thiếu kiềm chế. Lúc này ở trước mặt Kiều Dĩnh Lạc, chỉ một câu nói của cậu lại khiến hắn nổi giận vô cớ, việc này chưa từng xảy ra.
Nhưng quan trọng hơn, ánh mắt của hắn khiến cậu cảm thấy sợ hãi hơn là lo lắng. Giống như một quả bom bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ.
Kiều Dĩnh Lạc có chút hối hận vì sao mình lại ở đây. Bản năng bảo cậu muốn chạy trốn khỏi Lương Bằng, bản năng cũng nhắc nhở cậu rằng mấy ngày qua, chính hắn là người đã theo dõi cậu.
Tại sao phải làm như vậy?
Hắn muốn làm gì?
Lúc Lương Bằng bước ra, Kiều Dĩnh Lạc có một chút lương tâm, còn muốn xem hắn là bạn, muốn nói mọi chuyện một cách rõ ràng. Giờ này, chính sự thiếu kiềm chế của Lương Bằng khiến cậu không còn nhớ rõ mục đích của chính mình:
- Lương Bằng. Cậu rốt cuộc muốn gì? Tại sao cậu lại theo dõi tôi.
Giọng của Kiều Dĩnh Lạc không giấu được cảm xúc bất bình, và lạnh nhạt.
- Em hỏi tôi tại sao muốn theo dõi em? Được lắm Kiều Dĩnh Lạc. Mới có một thời gian, em đã có lá gan đó rồi.
Lương Bằng tiến một bước về phía Kiều Dĩnh Lạc, hai mắt đục ngầu, trợn trừng, bộ dạng kích động giống như một con thú dữ. Một bước này của hắn khiến Kiều Dĩnh Lạc sợ hãi phải lùi lại.
Lần gặp này với Lương Bằng vượt ngoài sức tưởng tượng của Kiều Dĩnh Lạc. Người trước mắt không còn là Lương Bằng mà cậu quen. Kiều Dĩnh Lạc một mực phủ nhận.
Kiều Dĩnh Lạc nhìn xung quanh thấy có một vài người đang đi lại trên đường, nhưng hiển nhiên không quan tâm tới chuyện đang diễn ra. Vị trí này của cậu cách quá xa nhà của Đỗ Lâm Nhan, bọn họ chắc chắn sẽ không nhìn thấy.
Cậu không ngừng nghĩ tới Đỗ Từ. Cậu muốn ngay lập tức gọi tên của người trong lòng kia. Nhưng ý chí rất nhanh đã quay lại. Đỗ Từ nếu thấy được có thể làm gì? Cậu không thể khiến Đỗ Từ lo lắng, càng không muốn hắn biết điều này.
YOU ARE READING
[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga Panna
Ficción GeneralNgược tâm Văn án: Cậu gặp Đỗ Từ ở Thiên Tân. Hắn đứng dưới tán cây hoa hòe. Tháng sáu, hoa hòe đã nở, mỗi khi có gió thổi, những cánh hoa trắng rơi lả xả xuống mặt đất tựa như mưa hoa tuyết trắng giăng đầy trời. Trong mối quan hệ giữa cậu và Đỗ T...