Chương 35: Em là đồ ngốc sao?

1.8K 83 10
                                    


Người ta mang ti vi đến. Asanzo 25 inch 25T350, màn hình phẳng. Kiều Dĩnh Lạc tới giúp họ khuân ti vi vào, dọn một vị trí ở trước ghế sofa trong phòng khách, thậm chí sau khi xong, còn nhiệt tình pha nước mời khách. Đỗ Từ chỉ làm một việc, chính là trả tiền. Kiều Dĩnh Lạc mỗi ngày đều hết sức bận rộn. Sắp xếp lại đồ đạc trong nhà theo phong cách của Đỗ Từ, ngày lau nhà hai lần, cách ba ngày đem chăn ga gối đệm đi giặt, đồ đạc trong nhà cái nào cũng đều bị lau chùi tới sáng bóng, còn nấu một ngày ba bữa cơm, tất cả đều là những món Đỗ Từ thích, hoặc những món ăn tốt cho người bị bệnh Alzheimer. Kiều Dĩnh Lạc không để cho Đỗ Từ động tay tới bất cứ một việc gì trong nhà, thậm chí ngay cả việc lấy nước cùng thuốc cũng cẩn thận chuẩn bị giúp hắn. Kiều Dĩnh Lạc tận lực muốn trở thành người đặc biệt có ích với Đỗ Từ. Cậu nghĩ, chỉ cần như vậy, cậu có thể ở lại.

Đỗ Từ mắng cậu cũng đã mắng, lạnh lùng, lẫn phớt lờ, dùng những lời lẽ làm tổn thương Kiều Dĩnh Lạc, nhưng không một chút nào khiến Kiều Dĩnh Lạc để tâm.

Đám người đến cài đặt ti vi đã xong việc, Kiều Dĩnh Lạc ra tiễn bọn họ. Lúc cậu trở vào, liền nhìn thấy Đỗ Từ đang ngồi trên sofa, xem một kênh chương trình trong nước, trên màn hình là hình ảnh Dịch Lỗi đua xe máy, diễn màn mở đầu show diễn thời trang của Đỗ Từ.

Kiều Dĩnh Lạc nhìn qua, cũng không ngờ chương trình này lại được chiếu lại, quả nhiên sức ảnh hưởng của nó không hề nhỏ. Thấy những mẫu thiết kế của hắn vẫn còn sức nóng, cậu không thể không cảm thấy vui vẻ. Kiều Dĩnh Lạc nghĩ gì đều hiện lên trên khuôn mặt. Vui vẻ của cậu cũng đầy ắp trong ánh mắt, lúc cười còn hiện ra một núm đồng tiền nhỏ.

Cậu tới ngồi bên cạnh Đỗ Từ. Nhìn vẻ mặt mông lung của hắn, rất có lòng tốt bảo:

- Đó là Dịch Lỗi. Fan cậu ta nói cậu ta nhìn lúc đó bảnh chết được. Em thì thấy rõ ràng là đang khoe mẽ mà.

Đỗ Từ không phải không nhận ra Dịch Lỗi. Hắn chỉ là có chút không biết nói sao khi nhìn thấy thiết kế của mình trên tivi. Thiết kế như vậy, rõ ràng không phải là phong cách hắn vẽ ngày trước, lại giống như hắn vẽ lúc...

Kiều Dĩnh Lạc tiếp tục nói với hắn:

- Lúc anh không để ý, bọn em liền lấy những bức thiết kế của anh.

- Bọn cậu?

- Em và Dịch Lỗi. Dịch Lỗi nói, hắn đã thuyết phục anh nhưng anh không đồng ý. Cậu ta nói em có thể. Nhưng lúc đó...em không biết mình dùng thân phận gì. Vậy nên, chỉ có thể làm một việc là lén lút lấy đi những bản thiết kế mà anh chỉ xem là rác kia. Đỗ Từ, em biết là anh vẫn thích thiết kế phải không? Chưa bao giờ anh từ bỏ nó.

Kiều Dĩnh Lạc nói tới đây, lại có chút ủy khuất. Đỗ Từ chưa bao giờ bỏ thiết kế của hắn, nhưng hắn lại có thể dễ dàng từ bỏ cậu. Cậu có chút ghen tị.

- Mẹ cũng giúp. Mẹ học thiết kế, chính tay sửa lại những bản thiết kế của anh.

- Bà ấy rất giỏi.

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now