13.CHUYỆN GÌ CŨNG CÓ THỂ XẢY RA

2.9K 66 1
                                    

Lời kể của Beam.

Tại một hoang đảo, nằm xa thành phố Bangkok nhộn nhịp và những tòa nhà cao chọc trời, đây cũng là nơi tôi chọn để sống suốt quãng đời thảm hại còn lại. Không còn những thứ phức tạp phải suy nghĩ, những câu nói mơ hồ khó hiểu và cả mớ cảm xúc bối rối đang bao trùm cả trái tim này nữa. Sống cách xa mọi người, rời xa cuộc sống tôi đã từng có...

.

.

.

Đùa chút thôi mà!!

Hahaha!! Có ai tưởng thật không vậy?? Tôi chỉ muốn nói dối chút xem mọi người có thật sự nghĩ tôi làm thật như vậy hay không thôi... Điều đó là không thể xảy ra, bạn cũng biết mà. Thực sự là không thể, đặc biệt là khi tôi đang có rất nhiều bài kiểm tra và bài tập về nhà như hiện tại. Tôi thậm chí còn chẳng có chút thời gian nào suy nghĩ về những thứ vô lý hay những thứ mà tôi còn chẳng thể nào với tới đó nữa. Ngoại trừ việc sau những những cảm giác bối rối mà tôi đang có, tôi lái xe đi tới bãi biển gần nhất mà tôi biết bên ngoài thành phố trong đêm đó để thanh tẩy lại tâm trí.

Tôi bước đi trên bờ biển và suy nghĩ mọi chuyện từ đầu tới cuối và rồi tôi rút ra một kết luận chắc chắn: do đã quá lâu rồi tôi không hẹn hò với cô gái nào cả, đó là lý do mà tôi không còn là chính mình trong mấy ngày gần đây nữa. Đó là lỗi của việc học nặng của sinh viên Khoa Y. Nó đã ngăn cản tôi không được gặp các cô gái của tôi. Cũng do tôi đang cảm thấy có lỗi với thằng Forth và lo lắng rất nhiều về tình yêu cả cuộc đời của thằng bạn thân đó nữa, những cảm xúc hỗn độn đó trộn lẫn vào trong tâm trí gây trở ngại khiến tôi suy nghĩ lung tung.

Nhưng sau khi đã nhận ra được, tôi lại trở về làm chính tôi. Một Beam vui vẻ và hài hước, đã trở lại rồi đây này!! Tôi đã sẵn sàng để tham gia bất cứ cuộc vui nào khác rồi đó.

Nhưng có vẻ như ông trời rất thích trêu chọc tôi vì trời đột nhiên đổ mưa khi tôi vẫn còn đang đi dạo trên bờ biển. Nghiêm túc đó, tôi nghĩ nếu có nhìn thấy tôi vào đêm đó, họ sẽ nghĩ là tôi đang đóng một bộ phim buồn hay một MV nào đó chắc luôn. Tôi chửi đổng lên vì ông trời đã làm như thế, và có vẻ như ông trời đã nghe thấy điều đó với việc tôi được đáp trả lại bằng những tiếng sấm vang rền cùng những tia sét rạch ngang bầu trời.

Nên, tôi đành vào xe quay trở về. Ít nhất, tâm trí tôi cũng đã được thanh tẩy. Và tôi đã biết được nên làm gì hiện tại rồi.

Tôi sẽ gọi một trong những cô gái của tôi và để dành cả đêm đó bên cạnh cô ấy luôn.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào phát ra từ chiếc điện thoại. Tôi lười biếng với tay sang chiếc bàn đặt cạnh giường nhưng lại không có. Huh?? Tôi mở mắt ra và nhìn thấy một khung cảnh hoàn toàn khác. Đôi lông mày nhướng lên trong khi suy nghĩ liệu có phải là tôi nâng cấp căn phòng ký túc lên tới mức này khi còn đang trong vô thức hay không, cho tới khi có người nằm bên cạnh cử động một chút. Tôi quay ra và phát hiện một cô gái còn đang khỏa thân với cái lưng có làn da trắng mịn màng đối diện với tôi. À, đúng rồi!! Tôi đã chọn cô ấy ngủ cùng tôi vào tối qua, nếu như các bạn coi nó chỉ là 'Ngủ cùng'

[Hoàn] [ForthBeam] NAM KHÔI KHOA KỸ THUẬT & TÊN BÁC SĨ MAN RỢ (Transfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ