36.TRỞ VỀ

1.9K 52 0
                                    

Lời kể của Forth.

"Forth!!" Pete gọi khi nó tiến tới gần tôi tại bãi đỗ xe bệnh viện. "Hôm nay mày tới sớm!!"

"Tao hoàn thành xong việc sớm" Tôi giải thích ngắn gọn sau khi chào nó, và không vòng vo thêm chút nào nữa, tôi hỏi mục đích thật sự khiến tôi tới đây. "Beam thế nào rồi??"

Pete đột nhiên nhìn giống như bị tổn thương, theo một cách ghẹo gan. "Aww, Forth. Mày có thể ít nhất giả vờ rằng mày tới đây vì tao, hay mày có thể quan tâm tới cuộc sống của tao một chút chứ!! Đừng có chỉ xem tao là người cung cấp thông tin như vậy. Tao nói thật nhé, nếu như mày với tao không phải bạn thuở nhỏ, tao chắc chắn sẽ không bao giờ giúp mày!!!"

Tôi nhanh chóng mỉm cười xin lỗi. Có thể thấy rõ ràng là Pete chỉ đang giỡn chơi thôi, nhưng tôi vẫn thấy có lỗi. Tôi có cảm giác như bản thân đang lợi dụng nó vì mục đích cá nhân của mình, nhưng tin tôi đi, tôi hoàn toàn không hề có ý đó. Tôi thực sự rất quan tâm tới Pete. Dù thế nào, nó cũng là bạn thân của tôi. Tuy nhiên, trong lúc này đây, chỉ có một người tôi lo lắng, Beam.

Sau chuyện không may đã diễn ra ngày hôm đó, cậu ấy vẫn chưa trở lại bình thường nữa. Đúng, cậu ấy vẫn tới bệnh viện, vẫn tham gia chữa trị cho các bệnh nhân khác như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng thật lòng, tôi biết cậu ấy vẫn còn rất buồn. Cậu ấy thậm chí còn từ chối nói chuyện với những người bạn đã lập tức cố gắng giúp cậu ấy vui lên ngay sau khi họ biết về những chuyện đã xảy ra. Nhưng dù họ có làm gì, cậu ấy vẫn chỉ đeo lên chiếc mặt nạ của một Beam luôn vui vẻ và thích ghẹo gan như tất cả mọi người đều biết.

Nhưng riêng tôi, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cho cậu ấy thời gian để tự mình bình tâm lại. Cũng trong ngày hôm đó, tôi đã gọi điện cho cha để nói về tình trạng của Beam giống như những gì tôi vẫn thường làm kể từ khi cha cho phép chúng tôi sống cùng với nhau. Tôi nghĩ, cha có lẽ sẽ là người duy nhất có thể an ủi được cậu ấy. Thêm nữa, tôi nghĩ là cậu ấy không muốn về nhà cùng với tôi lúc đó (không phải bởi vì cậu ấy đổ lỗi mọi chuyện cho tôi, nhưng tôi mong thà cậu ấy làm như thế còn hơn để mọi thứ dẫn đến như thế này), dù sao, cậu ấy cũng sẽ tới ở cùng cha cho tới khi cậu ấy sẵn sàng trở về nhà.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể chỉ ở đó an tâm chờ đợi. Tôi không thể làm được đâu...

Làm thế nào có thể ngồi yên được khi người quan trong nhất trong cuộc đời tôi đang buồn chứ???

Tôi vẫn luôn theo dõi cậu ấy, dù chỉ là từ phía xa, nhờ sợ giúp đỡ của cha và người bạn thuở nhỏ của tôi, Pete. Đó là lý do tôi rất biết ơn hai người này, đặc biệt là Pete, người mà thực ra chẳng cần phải quan tâm đến điều này, nhưng nó vẫn giúp. Nó giúp tôi đảm bảo rằng Beam sẽ không có cơ hội sử dụng công việc như một cách để chôn vùi sự đau thương và quên chăm sóc cho chính bản thân mình. Sau đó, mỗi khi tan ca, Pete sẽ nói với tôi về tình trạng hiện tại của cậu ấy.

"Nói thật lòng nhé, Forth. Mày không cần thiết phải bận tâm về chuyện này nhiều tới thế đâu. Bác sĩ Baramee mạnh mẽ hơn mày vẫn nghĩ đó. Bé Lily là bệnh nhân đầu tiên của nó chết. Khi chuyện đó xảy ra với tao, tao đã mất rất nhiều ngày mới có thể hồi phục lại được. Nó sẽ dễ dàng vượt qua thôi, thời gian đó sẽ tới nhanh mà" Pete nói vậy sau khi nó kể về chuyện Beam đã bắt đầu cười đùa ghẹo gan mọi người, dù chỉ là những nụ cười nhẹ hơn, có phần gượng gạo. Mặc dù vẫn có những lúc nhìn cậu ấy vẫn xa cách người khác, nhưng tôi nghĩ đây chính là những dấu hiệu tốt đầu tiên cho thấy cậu ấy, bằng cách nào đó đã trở lại trạng về Beam lúc đầu, và dần tốt hơn...

[Hoàn] [ForthBeam] NAM KHÔI KHOA KỸ THUẬT & TÊN BÁC SĨ MAN RỢ (Transfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ